1
Tại sân vườn Tiêu gia, 1 đứa nô bọc có thân hình gầy guộc cùng bộ đồ cũ nát đang bị 1 đám nhóc trên người là gấm dốc lụa là không tiếc tay chân mà đấm đá, cùng với những lời chửi mắng thậm tệ, đứa nhỏ bị đánh kia chỉ biết lấy tay cố gắng ôm lấy phần đầu của mình chẳng dám chống trả cũng chẳng dám kêu la, bỗng từ đâu đó vọng đến 1 tiếng la bảo.
" Các anh mau dừng lại ". Là Tiêu Chiến cậu út của Tiêu gia.
Bọn trẻ hư đó không hề dừng lại vẫn tiếp tục đánh đứa nô bọc kia, Tiêu Chiến lập tức chạy đến đẩy các anh của mình tránh xa đứa nô bọc ra sau đó cậu đỡ nó đứng dậy rồi quay sang nói phải quấy với các anh.
" Nè, các anh 4 người lại đi đánh 1 người, có biết viết chữ Hèn như nào không vậy"
Cậu 2 Tiêu Dinh thân hình cao lớn lập tức bước ra đáp lời.
" Nó là nô bọc trong nhà mình, anh muốn đánh làm sao mà chẳng được, em tránh ra bằng không đừng có trách anh, tránh ra mau ".
Tiêu Chiến cũng chẳng nể nang gì vênh mặt với cậu 2.
" Anh có giỏi thì đánh em thử xem, trong nhà cha thương em nhất, vả lại ha em còn chưa mách anh với cha cái vụ anh làm bể bình hoa cổ của cha nhưng lại đổ thừa cho thằng Tý làm thằng nhỏ bị ăn đòn thay cơm, nếu bây giờ em mà khai ra thì kết cục của anh sẽ y xì như thằng Tý luôn, dám hông anh 2 ".
Tiêu Dinh nghe vậy tức đỏ hết cả mặt, cùng lúc Tiêu Chiến lè lưỡi liu liu các anh của mình sau đó nắm tay tên nô bọc chạy thẳng vào nhà , bỏ lại tiếng gọi của Tiêu Dinh ở phía sau.
Vào đến nhà chính Tiêu Chiến đứng trước mặt cha khoanh tay cầu xin.
" Cha, cha cho nó theo hầu con nghe ".
Cha Tiêu đang xem sổ sách nghe cậu cầu xin 1 cách nghiêm túc vậy thì dẹp qua 1 bên hỏi.
" Con muốn có người hầu riêng hả ".
Tiêu Chiến gật đầu mặt mũi có chút ửng đỏ nhìn siêu siêu khả ái làm cha Tiêu cũng mũi lòng bảo.
" Qua đây ".
Chiến Chiến lập tức đi qua đứng cạnh , cha Tiêu xoa đầu cậu rồi hỏi.
" Vậy con muốn đứa nào theo hầu con ".
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đáp.
" Nó á ".
Cha Tiêu khó hiểu hỏi .
" Nó nào? ".
Tiêu Chiến lập tức chỉ tên nô bọc trên mặt toàn là những vết đỏ đang quỳ trên sàn nhà . Cha Tiêu nhìn sơ qua những vết thương trên mặt nó rồi bảo.
" Bị ai đánh mà sưng húp cả mặt thế kia".
Tiêu Chiến méc liền.
" Là anh 2 anh 3 anh 4 rồi anh 5 nữa ".
Cha Tiêu nghe tên thủ phạm thì nhăn mặt rồi nói.
" Mấy cái đứa này... Được rồi con muốn nó theo hầu con thì cứ vậy mà làm, mau đi lấy thuốc bôi cho nó đi kẻo bầm tím hết cả ra ".
Tiêu Chiến cười tươi cảm ơn cha sau đó đỡ tên nô bọc đó đi, trước khi đi còn nói thêm mấy câu.
" Nó giờ đã là người hầu của con rồi, cha bảo với các anh nếu còn đánh nó nữa thì đừng có trách con ".
Cha Tiêu nghe xong thì phì cười.
" Cái tướng cậu đẹt ngắt thế kia rồi cậu tính làm gì mà đánh nó nữa thì đừng có trách hả cậu út ".
Tiêu Chiến giọng đanh đá đáp lời.
" Kệ con, đụng đến người của con dù có thế nào con cũng phải đòi lại công bằng cho nó ".
Nói xong cậu đỡ nó vào phòng sau đó kêu chị Liên lấy giúp 1 thau nước ấm lau mặt thật sạch rồi thoa thuốc sau đó lấy 1 bộ đồ khác thay vào, trong lúc thoa thuốc cậu đã hỏi sơ qua về nó, nó nói nó tên Vương Nhất Bác vừa mới được lão gia là cha Tiêu thương tình mồ côi nên nhận vào làm người ở trong nhà mới mấy bữa, hỏi nó xong thoa thuốc cũng xong thay đồ tươm tất cậu nói với nó .
" Sau này mày là người hầu của tao rồi, đừng có sợ có tao bảo vệ mày yên tâm đi, tao nói với cha rồi, mấy anh sẽ hông đánh mày nữa đâu ".
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi hỏi.
" Sao cậu tốt với tui vậy ".
Chiến Chiến đáp
" Anh cả dạy là tao may mắn được sinh ra trong gia đình phú hộ giàu có, ăn cơm ngon mặc áo đẹp thì phải biết trân trọng và yêu thương những người kém may mắn hơn tao, ví dụ như mày vậy nè, anh cả dạy cho anh 2 anh 3 anh 4 anh 5 nữa mà tại mấy ảnh óc heo hay gì á nên hông có nghe, có mình ên tao nghe à ".
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu miết, làm cậu có chút ngượng, cậu lại hỏi tiếp.
" Mà sao lúc nãy mày bị đánh tơi bời hoa lá hẹ vậy mà mày hông có la lên hay là khóc gì hết trơn ạ? ".
Vương Nhất Bác đáp
" Tui hông biết nhưng từ nhỏ tới giờ tui hông có biết khóc ".
Chiến Chiến ngạc nhiên nói .
" Thiệt luôn ".
Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nhìn nó 1 cách khó hiểu.
" Sao mà hông biết khóc được ta, khóc là 1 loại giúp chúng ta giải tỏa nỗi buồn hiệu quả đó, đôi lúc cũng là 1 lợi thế nữa, mỗi lần tao đòi gì mà cha hông cho là tao khóc thế là 1 hồi cha tao cho, haizz ông trời lấy của mày nhiều thế, hên ổng cho mày cười được mà mày ít xịu cười nên cũng như không ".
Vương Nhất Bác im lặng 1 lúc , Chiến Chiến vỗ vai nó nói.
" Thôi hông có gì phải buồn từ nay mày sẽ là người hầu của tao kiêm bạn tao luôn, từ nay về sau tao sẽ gọi mày là Bo, nghe dễ thương hông Bo ".
Nhất Bác gật đầu "ừm" 1 tiếng.
Tiêu Chiến cười với nó sau đó bảo.
" Đi theo tao, để tao bảo chị Liên dọn đồ của mày lên phòng của tao , còn thiếu gì mai tao kêu chị Liên đi mua cho ".
Vương Nhất Bác lại gật đầu, còn Tiêu Chiến thì cười bất lực nắm tay nó chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro