Chương 15. Đơm Hoa Kết Trái
Về phần đôi vợ chồng kia, Trác Huân rủ Nhạc Y đi du lịch ở thành phố khác vài ngày. Chiều nay trên đường chỉ còn cách vài phút nữa thôi là tới nhà thì Trác Huân lại nổi hứng rủ cô vào tiệm áo cưới gần đó xem thử. Hai vợ chồng lượn lờ từ đầu này sang đầu kia, váy cưới ở đây quả là cao cấp thật, chiếc nào chiếc nấy đều lộng lẫy kiêu sa vạn phần, kim cương hột soàn lấp la lấp lánh.
- Nhạc Y, em xem bộ nào em thích thì cứ mặc thử. Để sau này chúng ta tổ chức đám cưới, tôi mua cho em.
- Thật sao, em... có thể thử nó sao ?
Cô chỉ tay về phía chiếc váy cưới được mặc trên người mô hình. Đó là một chiếc váy cưới cao cấp với thiết kế cúp ngực kết hợp một lớp vải voan xếp ly to và đính đá lấp lánh. Phần đuôi váy được may bằng vải voan, bên dưới là các lớp vải trắng dài, bồng xoè, bên trên là các lớp voan hơi ngả xanh lam nhẹ cũng được thiết kế xếp ly to. Nhìn tổng thể thì nó thật sự rất quyến rũ, cũng rất dịu dàng thanh lịch. Nói chung là rất hợp với cô. Nhân viên tiệm lập tức đưa cô đến phòng thay, giúp cô mặc chiếc váy cưới. Màng che được kéo ra, quả thật Tống Nhạc Y có mắt nhìn, người cô vừa như in với chiếc váy cưới, nhân viên tiệm không ngừng khen ngợi cô có thân hình chuẩn.
( Cái váy cười đây nè )
- Huân... có đẹp không?
- Rất đẹp!
Quản lí tiệm gần đó liền tiến lại gần Tống Nhạc Y.
- Trác Thiếu Phu Nhân, tiệm chúng em đang có chưa trình ưu đãi. Khách hàng đến thử váy cưới sẽ được tặng kèm một shot chụp ảnh miễn phí. Nhân cơ hội này có thể chụp ảnh cưới luôn. Anh chị có muốn trải nghiệm ưu đãi này không ạ?
Tống Nhạc Y mắt tròn xoe, chỉ thử váy thôi còn có ưu đãi lớn như vậy sao? Nhưng cô với Trác Huân đâu có định làm đám cưới, liệu Trác Huân có đồng ý chụp không? Cô đưa mắt nhìn qua Trác Huân, anh gật đầu đồng ý ta thì Nhạc Y liền được nhân viên tiệm đưa đi trang điểm, làm tóc. Trác Huân cũng được đưa đi thay vest cho chú rể. Sau đó bọn họ đưa cô cùng anh đến khu chụp hình.
Trác Gia ngày thường chỉ có vài người hầu ra vào dọn dẹp, tối hôm nay lại đông đúc đến lạ thường, bầu không khí cũng khác biệt. Từ trong ra ngoài đều là đèn đóm lung linh trông vô cùng lãng mạn. Đường đi từ cổng vào sân lớn được trải thảm lụa màu trắng ngà, hai bên cắm đầy hoa tulip hồng, trắng đan xem lẫn nhau. Khoảng sân rộng được bao bọc bằng cỏ xanh chứa khoảng năm mươi bàn tiệc. Phía khán đài cũng được trải thảm màu trắng ngà, cắm đầy hoa mẫu đơn và hoa hồng, đan xen vài chiếc lá xanh càng thêm phần hài hoà hơn. Dàn người hầu tấp nập xếp đũa muỗng, cùng những đĩa thức ăn được đậy kĩ càng, khách khứa cũng đến gần như đông đủ. Tất cả đã xong, chỉ còn đợi đến giờ khai tiệc.
Bước xuống xe, Nhạc Y có chút hơi ngạc nhiên, vịn lấy tay áo Trác Huân.
- Đây không phải nhà chúng ta sao?... Nhưng sao hôm nay có chút lạ lạ vậy?
- Vào đi rồi biết.
Trác Huân nắm lấy tay cô bước vào cổng Trác Gia. Cả hai cùng sải bước trên tấm thảm màu trắng ngà trải giữa sân cỏ xanh mát. Xung quanh là các vị quan khách đang vỗ tay chào đón họ. Những cánh hoa hồng đỏ từ trên trời rơi xuống, Tống Nhạc Y ngoái nhìn, hai người hầu trong nhà đang cầm mỗi người một giỏ cánh hoa, rồi tung hoa mỗi khi bọn họ bước đi. Tiếng nhạc piano du dương vang lên, đây chính là một bản piano về tình yêu huyền thoại. Tống Nhạc Y dời mắt về phía khán đài lớn, dừng lại ngay dòng chữ màu đỏ trên nền vải trắng ngà "Lễ Thành Hôn Trác Huân - Tống Nhạc Y". Lẽ nào, đây là một lễ cưới sao?
Đứng bên trên khán đài, Trác Huân vẫn nắm chặt tay Tống Nhạc Y. Ba Trác bắt đầu phát biểu.
- Kính quý vị quan khách, Trác Trung tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành chút thời gian đến đây chung vui cùng Trác Gia chúng tôi. Trước đây vì một số lí do bấy tiện, Trác Gia không thể làm lễ chu toàn rước con dâu về nhà. Nay mọi chuyện đã ổn. Tôi mong rằng con trai và con dâu tôi ngày càng hoà hợp, bên nhau dài lâu.
Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay, Nhạc Y vẫn còn mang vẻ mặt hoang mang, nhéo lấy cánh tay Trác Huân, xích lại gần anh.
- Chúng ta... đang làm lễ cưới sao?
Trác Huân không trả lời cô, nhận lấy chiếc micro từ ba Trác. Anh cầm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
- Tống Nhạc Y, trước đây tôi đã làm nhiều việc không đúng, không tốt với em nhưng em vẫn bỏ qua lỗi lầm của tôi. Em đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn tôi. Nếu biết rằng có ngày tôi yêu em nhiều đến thế, thì nhất định tôi sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Người tôi thương chỉ có một, người tôi nhớ cũng chỉ có một….Đó là em… Tống Nhạc Y, em có bằng lòng cùng tôi đi đến hết quãng đời còn lại không?
Anh rút hộp nhận từ trong túi áo vest ra, đưa đến trước mặt Tống Nhạc Y. Lúc này không còn gì nghi ngờ nữa, Trác Huân chính là đang tổ chức một buổi tiệc cưới bất ngờ cho cô. Dù thời gian chuẩn bị có hơi gấp gáp, nhưng vẫn chu toàn như thế này thì có thể thấy anh đã bỏ ra không ít công sức và chi phí cũng không hề nhỏ. Tống Nhạc Y mếu máo.
- Trác Huân, lúc nãy anh lừa em vào tiệm váy cưới đúng không?
- Cô dâu không thể không mặc váy cưới được. Tống Nhạc Y, em có đồng ý ở bên tôi không.
Nước mắt rưng rưng vì cảm động, Tống Nhạc Y lập tức gật đầu đồng ý. Anh trao nhẫn cho cô, cô cũng trao lại nhẫn cho anh. Quan khách không ngừng reo hò chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Từ nay về sau, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Yêu là chuyện duy nhất trên đời không thể lường trước. Nào có ngờ một tổng tài băng lãnh từ hôn người ta giờ lại lọt vào lưới tình, cũng đâu ai ngờ cô gái nhỏ nhắn ngày nào vì chàng trai mình yêu mà trở nên mạnh mẽ để rồi chinh phục trái tim chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro