Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

-"Haizz..."

   Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ. Một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi đôi lúc lại thở dài não nề.

  //Cạch//

    Một cô gái khác bước vào phòng, nhìn cô gái kia rồi bảo:

-"Kim Ngân,làm gì mà nãy giờ cứ ngồi thở dài thế ? Nghe não hết cả ruột."

     Cô gái được gọi là Kim Ngân kia lặng lẽ quay sang nhìn cô gái vừa bước vào, sau đó cất tiếng:

  -"Thì vừa đọc xong bộ truyện mày giới thiệu nè. Đọc cũng hay lắm. Nhưng tao cứ thấy buồn buồn sao ấy. Như Lan, mày còn bộ nào khác nữa không?"

  -"Chịu thôi. Tao kiệt sức, não tao kiệt quệ vì mày rồi đấy. Bộ này không được, bộ kia không xong. Cái này thì chê buồn, cái kia thì chê dở. Sao mày khó tính thế?"

  -"Tao cũng có muốn thế đâu. Nhưng mà nó buồn thật chứ bộ. Ước gì tao có thể thay đổi số phận của các nhân vật ấy nhỉ?"

  -"Nếu muốn thế thì sao mày không viết lại một bộ truyện theo ý mày muốn đi. Lúc đó muốn vui hay buồn mà chả được."

  -"Nói thì dễ chứ làm khó lắm người ơi. Mày cũng biết tao không giỏi văn mà. Năm đó đi thi lên cấp ba thôi mà cũng mém thì rớt cũng tại môn văn này này. Giờ mày bảo tao đi viết truyện. Viết cho ma đọc hay gì mày."

   -"Nghĩ hay lắm. Màu nghĩ với cái tài năng thiên bẩm về môn văn khi so sánh 'thân cây to bằng bố em' của mày thì truyện màu viết ra ma nào mà thèm đọc"

  -"Nào có đâu. Cái đấy là do tuổi trẻ nông nổi. Mày có hiểu không? Chứ văn phong tao đâu có tệ đến mức vậy đâu."

  -"Ừ. Tuổi trẻ của mày kéo hơi dài đấy. Lúc đó học cấp 1 còn nhỏ thì coi như bỏ qua. Vậy thì cái thể loại cô kêu viết về Sơn Tinh, Thủy Tinh mà mày viết sang được cả Thạch Sanh, Lý Thông là như nào. Đoạn đầu thì đúng mà đoạn sau là thế nào đây hả? Để tao đọc lại cho mày nhớ nhá: "Thủy Tinh dâng nước đánh ngập hang động. Thạch Sanh vội vàng phá cũi cứu con trai của vua Thủy Tề ra..."

   -"Thôi! Thôi đi! Cái đó chỉ là sự cố thôi. Tao bị nhầm chứ bộ. Mày mắc cái gì mà cứ phải nhớ mãi mấy chuyện đó không quên vậy?"

  -"Tại trí nhớ tao tốt chứ sao nữa. Ai kêu mày chuyện xấu đầy mình chi để giờ thành như này. Mà này, giờ cũng muộn rồi đó. Mày có làm gì thì tranh thủ làm xong đi ngủ đi. Thức khuya nhiều không tốt đâu."

   Như Lan nhìn Kim Ngân ngồi trên ghế, ánh mắt khẽ tối đi.

   Cô ta với cô chơi với nhau từ nhỏ. Rõ ràng cô ta ngoan hơn, giỏi hơn, lễ phép hơn, chăm chỉ hơn, cái gì cô ta cũng hơn cô. Vậy dựa vào cái gì mà cô lại được nhiều người yêu thích hơn chứ, bố mẹ, bạn bè, thầy cô và tất cả mọi người xung quanh, kể cả là người nó thích lúc nào cũng chỉ có cô. Dựa vào cái gì chứ.

   Trong lòng cô ta dâng lên một nỗi oán hận. Cô lúc nào cũng gặp may mắn hết. Rõ ràng học lực chẳng ra sao mà lại xin vào làm được ở một công ty tốt. Còn cô ta, bằng cấp cao hơn cô mà chỉ có thể làm việc ở một công ty nhỏ. Cô ta hận cô. Nếu không có cô thì có lẽ cuộc đời của cô ta sẽ tốt hơn rồi.

-"Ừ mày đi về phòng ngủ trước đi. Tao lát nữa sẽ đi ngủ sau."

  Kim Ngân khẽ lên tiếng trả lời, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Như Lan. Nhìn về phía người vừa lên tiếng, cô đang nhắm mắt, hơi nghiêng người về phía sau. Chắc có lẽ cô cũng mệt rồi. Cô ta bước ra khỏi phòng để về phòng ngủ.

   Nghe tiếng cửa khép lại, đôi mắt Kim Ngân khẽ mở ra. Sâu trong đôi mắt nâu ấy là sự buồn bã và đau lòng không thể nói thành lời.

   Cô biết cô ta ghét cô. Cô đã từng hi vọng chỉ cần cô đối xử tốt với cô ta thì có thể khiến cô ta thay đổi. Nhưng thời gian trôi qua dần khiến cô hiểu được. Việc cô làm là vô dụng. Thôi thì đành chịu vậy.

   Cô vốn là trẻ mồ côi được bố mẹ cô ta nhận về nuôi để chơi với cô ta. Lúc đầu 2 đứa rất thân với nhau. Nhưng càng lớn thì cô với cô ta càng xa cách. Cuối cùng thì tạo thành cục diện như bây giờ: Tưởng như gần mà hoá ra xa.

   Bố mẹ cô và cô ta đã mất cách đây 2 năm do tai nạn giao thông. Cô khi ở trước mộ 2 người cũng đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ta. Vậy mà cuối cùng có lẽ...cô sắp không thể bảo vệ cô ta nữa rồi.

  Cô biết cô ta đang làm gì. Nhưng nếu điều đó làm cô ta vui vậy thì cô chấp nhận. Chỉ hi vọng sau khi cô rời đi thì cô ta có thể tự lo cho bản thân. Cô ta sống trong sự bảo vệ của nhiều người như vậy lâu rồi, không biết nếu không còn ai bảo vệ cô ta nữa thì cô ta sẽ ra sao đây.

   Cô lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân sau đó đi đến bên giường. Cầm chiếc điện thoại lên, trong lòng cô tràn ngập những suy tư. Cô tắt điện nằm lên giường, nhắm mắt ngủ

———Mị là dải phân cách thời gian———
-"Này, Kim Ngân. Dậy nhanh đi. Sáng nay chúng ta còn có việc phải làm đấy."

  Như Lan bắt đầu bực mình. Lười như vậy, vô dụng như vậy mà lúc nào cũng hơn cô ta. Nhưng không sao. Sau hôm nay thế giới này sẽ không còn kẻ gọi là Kim Ngân nữa.

-"5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi. Cho tao ngủ thêm 5 phút nữa đi."

   Kim Ngân lên tiếng năn nỉ. Nhưng nếu nhìn kĩ thì trong đôi mắt của cô không còn sự buồn ngủ nữa, chỉ còn lại sự buồn bã. Cô đã thấy được sự căm thù trong đôi mắt cô ta.

-"Hoặc là dậy hoặc là ăn đòn. Mày chọn đi."

-"Tao dậy ngay đây. Từ từ đừng manh động."

  Cô vội bật dậy khỏi giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Một lát sau cô bước ra khỏi phòng.

-"Rồi xong rồi. Chúng ta đi thôi."

  Hai người bước ra khỏi nhà.

  Hôm nay cả hai đều có một cuộc hẹn bàn với đối tác. Trời hôm nay âm u, gió thổi mạnh, có vẻ như sắp mưa to. Cả hai vội vàng bước đi trên đường.

  Cô vội vã chạy. Không để ý đến việc Như Lan đang ở đằng sau lưng cười âm hiểm. Giây phút đi qua đường, có lẽ Kim Ngân cũng chẳng ngờ được đó là giây phút cuối cô được nhìn thấy cái thành phố thân yêu này lần cuối.

  //Rầm//

  Tiếng xe cấp cứu vang hoà lẫn trong tiếng mưa rào làm không khí càng thêm ảm đạm. Cô nằm trong vũng máu, đôi mắt vẫn đang hé mở nhìn về phía cô ta. Miệng khẽ nở một nụ cười buồn. Cuối cùng thì cô đã như cô ta mong muốn. Cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này rồi. Nhìn về phía cô ta lần cuối, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ:"Sống tốt nhé Như Lan. Tớ không thể cùng cậu bước tiếp rồi."

  Đôi mắt cô nhắm lại. Trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro