Tập 1 : Điều kì lạ
"Phìu Phìu......phù phù......"
Tiếng gì vậy ? Gì đây ? Mình đang ở......ở trong một cơn bão sao ?!
chuyện quái gì thế này !? NÓ....NÓ đang tới, cơn lốc xoáy ấy sắp cuốn lấy mình..........KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Thở dốc*
Thì ra chỉ là mơ..........
"Cậu sao vậy Vũ ? Gặp ác mộng à ?"
"Uhmmmm"
"Thôi tập trung đi, thầy thấy bây giờ"
*Tôi gật đầu rồi quay trở lại tiết học*.
Tôi là Vũ, năm nay đã 18 tuổi và đang học tại trường cấp 3 "Bình Minh". Còn người lúc nãy nói chuyện với tôi là Thành, cả hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ nên tình bạn rất thân thiết. Giờ mà tôi có chuyển trường thì chắc nó buồn lắm rồi có thể là chuyển trường theo luôn.
Hiện tại chúng tôi đang học tiết toán của thầy Tuấn, mặc dù bình thường thì tôi cũng khá thích môn học này nhưng do đêm qua phải làm bài tập nên mới ngủ gật thế.
"Vũ," đang mãi nghĩ ngợi thì thầy Tuấn gọi tôi.
"Dạ?" tôi có chút giật mình.
"Em hãy lên giải bài tập vừa rồi đi.." thầy nói.
Tôi chần chừ bước lên bục giảng để giải bài. Theo mọi người thì tôi hoàn toàn có thể làm được bài ấy vì tôi vốn là một học sinh chuyên toán nhưng giờ thì lại không, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng khi thấy nó, chắc do tôi đã bỏ qua phần thầy dạy công thức giải bài ấy khi đang ngủ gật.
Thầy Tuấn thấy tôi đứng chần chừ mà không làm bài một lúc lâu thì thầy mời tôi về chỗ rồi nói :
"Có thể em đã không tập trung, Vũ.."
"...." Tôi không nói gì
"Với sức của em thì hoàn toàn làm được, nhưng em đã lơ là, tôi khá thất vọng...." thầy nói rồi tự giải bài tập đó.
*Tiếng cười nhạo khúc khích của những người bạn trong lớp*
"Thôi đừng buồn nữa, bỏ qua chuyện đó đi" Thành vỗ vai tôi và nói.
"Cảm ơn cậu" tôi nói.
Chúng tôi tiếp tục tiết học được khoảng 15 phút thì trống đánh, cả lớp đứng lên chào thầy rồi ra về vì đây là tiết học cuối trong ngày.
Tôi và Thành cùng nhau đi về nhà bởi cả hai nhà sát nhau. Trên đường về thì chúng tôi thấy rất nhiều các tấm thông báo mất tích được dán ở khắp mọi người và toàn bộ những người mất tích đều là học sinh trường tôi. Chưa ai được tìm thấy mà số lượng có càng ngày tăng cao...
"Tớ hi vọng tiếp theo không phải là cậu, Vũ" Thành nói thật nửa đùa
"Hửm....sao mà thế được..." tôi cười nhẹ một cái.
"Mà nè, cậu có thấy tên Dũng ngày càng hống hách không ? Lúc nãy tớ còn nghe nó đồn cậu thật ra chỉ nhờ gia sư hay ai đó làm hộ bài tập nên mới giỏi toán thế" Thành đột ngột đổi chủ đề
"Hmmm Kệ đi, dù sao cũng đã chịu đựng hắn được 3 năm rồi nên tớ cũng chẳng quan tâm lắm" tôi đáp.
"Tớ chỉ hi vọng cái tính hống hách, nhiều chuyện ấy không làm hại những người khác..." Thành nói.
.........
Tôi và Thành đi được thêm một đoạn nữa và đang ở quốc lộ thì tôi cảm thấy chống mặt, đau đầu và chảy máu mũi rồi cuối cùng là ngất liệm ở giữa đường trong khi Thành đang cố hết sức kêu tôi dạy..........
"Hmmm Kệ đi, dù sao cũng đã chịu đựng hắn được 3 năm rồi nên tớ cũng chẳng quan tâm lắm" tôi đáp.o đùng ấy đang dần cuốn hết mọi thứ lên trời. Tôi cố gắng bình tâm thì nhận ra rằng mình đang ở vịnh, đang ở nơi tôi đang sống. Không lẽ...giấc mơ này báo trước cho một thảm họa sắp ập đến.................
Dần dần tĩnh lại thì tôi thấy mình đang được Thành bế vào trong và tôi hoàn toàn không thể cử động cũng như hoàn toàn không làm gì được. Rồi bất chợt, một chiếc xe tải lớn đang điên cuồng lao đến hai đứa, nó như đang không muốn dừng lại, mặc cho tiếng lết bánh cứ dài lê thê. Chuyện gì đến cũng đã đến, chiếc xe tải đã tông trúng vào người Thành và cán qua người cậu ấy rồi mới dừng. Nhưng cậu ấy đã cứu tôi bằng việc nhanh tay ném tôi sang một bên đường. Tôi sốc một cách tột đồ khi thấy Thành nằm bất động trên đường, máu me be bét và chỉ kịp đưa tay ra trước khi........một điều thần bí gì đó đã diễn ra............
Bằng cách nào đó...tôi đã trở lại lớp học sáng nay.........
________________________
Hết tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro