Kết thúc
Ngao Tử Dật hiện vẫn chưa tỉnh lại , Hoàng Kỳ Lâm thì đã trở về công ty lo liệu vài việc .
Lúc hắn đến công ty thì nhân viên đã ra về hết nhưng phòng chủ tịch của hắn chẳng biết vì nguyên nhân gì mà lại sáng đèn .
Hắn không vào chỉ nhìn qua khe cửa ...hắn đợi lâu thế thứ hắn muốn cuối cùng cũng xuất hiện . Tên nội gián của hai năm qua - Cố Minh .
Cố Minh hai năm trước là do Hoàng Kỳ Lâm cứu về từ vụ tai nạn ô tô giúp đỡ hắn nâng cao năng lực lên tận ghế giám đốc , nào ngờ lại là nuôi ong tay áo mà !
- Anh à ! Chúng ta tìm lâu vậy rồi rốt cuộc hồ sơ mật đó được dấu ở đâu ? Em mệt quá.
- Tìm kĩ một chút , có thứ đó trong tay cả Hoàng Gia sẽ thuộc về chúng ta , vinh hoa phú quý khi ấy sẽ chẳng là vì so với hiện tại bỏ công tìm hồ sơ đâu.
Cô vợ bé của Hoàng Kỳ Lâm nũng nịu ôm lấy Cố Minh , bọn họ ở ngay trong phòng làm việc của Hoàng Kỳ Lâm tìm một hồi lại cùng nhau mây mưa khiến hắn ở bên ngoài ghi âm , chụp ảnh bọn họ để làm bằng chứng mà sắp hỏng mắt đến nơi rồi !
Còn may Hoàng Kỳ Lâm vẫn chưa cùng cô ta lên gường , chỉ là ôm ấp qua loa thôi.
Có được bằng chứng trong tay , Hoàng Kỳ Lâm liền rời đi . Hắn cứ lái xe mấy vòng thành phố rốt cuộc cũng là đến bệnh viện thăm Ngao Tử Dật .
---------
Lúc Hoàng Kỳ Lâm đến bóng của mấy người gác cửa khi sáng cũng chẳng thấy đâu , hắn cũng đâu có sức mà quan tâm nhiều thế .
Trong bóng tối của căn phòng , Ngao Tử Dật ở trên gường bệnh được ánh trăng soi sáng . Cảm giác yên bình và ấm áp len lỏi trong tim Hoàng Kỳ Lâm , vì rất lâu rồi hắn đã không thấy cậu an tĩnh mà ngủ say như bây giờ .
Kéo nhẹ chiếc ghế đến cạnh gường rồi ngồi xuống , hắn đưa tay nhẹ vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu . Lòng kìm không được nên lại nói cho cậu nghe ...
- Tiểu Dật ! Anh xin lỗi , lúc trước lạnh nhạt , làm tổn thương em đều có lý do vì Hoàng Gia anh không thể không làm vậy ...tha lỗi cho anh nhé vợ ! Vì muốn tìm được nội gián nên anh mới vời yêu Minh Tiểu Nguyện khiến cô ta không đề phòng lộ ra sơ hở để lấy bằng chứng , vợ anh tìm được bằng chứng rồi ! Có thể trở về làm lão công yêu thương em rồi này , đoá hồng xanh đó là anh tặng em vào ngày cưới anh không có quên đâu . Hoàng Kỳ Lâm yêu Ngao Tử Dật là sự thật , Hoàng Kỳ Lâm thay lòng là giả , để Ngao Tử Dật bị thương là lỗi của Hoàng Kỳ Lâm !
Hắn nắm lấy đôi tay cậu , vừa nói vừa khóc , nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nhỏ giọt xuống đôi tay của cậu .
Đới với hắn việc cậu mau tỉnh lại , mau chóng dưỡng xong bệnh là đều hắn cần nhất lúc này !
- Hối lỗi rồi vậy em tha thứ cho anh .
Hoàng Kỳ Lâm ngây người nhìn lên , hắn nhìn thấy cậu ở đó đôi mắt chứa đầy yêu thương dịu dàng , còn cười với hắn một cái .
Kì thực cậu đã tỉnh từ lúc hắn vào phòng , có chút không muốn nhìn mặt hắn nên cậu đành giả vờ .
Hiện tại biết được hắn đối với cậu chưa từng thay lòng là một loại cảm giác hạnh phúc vô cùng .
- Hoàng Kỳ Lâm nếu mày đã nói thật thì đưa bằng chứng đây , hai ông già này đi xử lí bọn kia giúp mày , mày lo ở lại mà chăm con dâu cẩn thận vào !
Ông Hoàng đây có còn là cha hắn không vậy , tuyệt tình như vậy !!!
- Hả ba , cha vợ ! Hai người...
Ngao Vũ thấy Hoàng Kỳ Lâm ngây người liền lên tiếng .
- Đứng bên ngoài nghe hết rồi , vì Tử Dật tôi tạm tha cho cậu . Rồi mau đưa bằng chứng đây để tôi đi xử lí cho !
- À vâng !
Hoàng Kỳ Lâm mơ màng từ từ hiểu ra nãy giờ hắn là bị họ lừa nói ra mọi chuyện , liền nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho Ngao Vũ .
- Rồi đi đây , chăm Tử Dật tốt vào xảy ra chuyện thì coi chừng mạng đấy con rể ...
Ông Hoàng và Ngao Vũ rời đi , hắn nhìn cậu ngây ngốc mấy giây . Cậu nhìn hắn nghĩ , thì ra hắn cũng có ngày bị mấy người cha đó lừa mà không hay !
Hoàng Kỳ Lâm ánh mắt đột nhiên thâm tình nhìn Ngao Tử Dật gọi .
- Vợ ơi !
- Hửm ?!
- Anh muốn...
- Muốn ???
Ngao Tử Dật chu chu đôi môi hồng nhuận lặp lại từ " muốn " của Hoàng Kỳ Lâm , kết quả bị hắn hôn một cái kịch liệt vô cùng . Nụ hôn bù đắp tháng ngày thiếu thốn chắc chắn chưa từng nhẹ nhàng.
Ánh trăng nhỏ nhỏ soi sáng hai người , nếu không phải cậu vừa bị thương tay trái bị gãy thì hắn sớm mang cậu ăn vào bụng rồi .
--------- Hắn thay đổi một chút nhưng vẫn là vì cậu , vì Hoàng Gia cho nên lỗi lầm này cậu xem như chưa từng có... Họ vẫn sẽ hạnh phúc như năm tháng trước đây !
++++++++
Đã lắp hố xong rồi .(*´∀'*)
Thiên a ~ vẫn còn ba cái hố chưa lắp !!!! (◎_◎;)
Kinh hãi quá (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro