Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Động lực tới trường

- À...- Cậu lên tiếng
Cả lớp dồn ánh mắt về phía cậu
Má cậu hơi ửng đỏ
Cậu nói lí nhí :
- Nếu không phiền thì... cậu kê ghế ngồi cạnh tôi cũng được...
...
Tôi ngớ người ra, không tin những gì mình vừa nghe thấy
Hạ há mồm trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn cậu
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên
" Kê ghế ?... Ngồi cạnh ?... Irie- kun ?"
Cô Nguyệt Nguyệt gật đầu :
- Được rồi, vậy cũng được, Lam xuống lấy ghế đi rồi ngồi cạnh Uy Ngôn
" Tên cậu ấy là Uy Ngôn à ?"- tôi thầm nghĩ
Chợt nhớ ra nhiệm vụ, tôi vội vàng chạy xuống nhà kho lấy ghế
Vác ghế đến nửa đường từ nhà kho lên lớp, tôi thấm mệt nhưng vẫn cố chập chững bước từng bậc thang
- Dài quá ~ Bao giờ mới bê lên được đây . Chắc phải bỏ cuộc quá ! - Tôi than vãn, chưa bao giờ tôi lại thấy mệt nhọc như thế này
" Uy Ngôn "
Hai chữ này lại vang lên trong tâm trí tôi, là động lực giúp tôi đi nhanh hơn với chiếc ghế cồng kềnh trên tay
- Ê ! - Một tiếng gọi
Một giọng rất quen thuộc , nó làm tôi liên tưởng tới giọng nói tôi vừa nghe lúc nãy
" Là giọng Ngôn Hy "
Tôi ngó lên trên thì thấy cậu đang vội vã chạy xuống
- Cậu ta làm gì vậy ?- Tôi đang tự thắc mắc trong lòng mình bỗng nói ra thành tiếng
Cậu dần giảm tốc khi gần về phía tôi
" Ế ? Gì vậy ? Sao giảm tốc độ rồi ?"
Tôi mải nhìn cậu mà quên mất mình phải mang ghế lên lớp học
- Này ! Đưa ghế tớ mang lên hộ cho !
Tôi vẫn còn ngơ ngác và mơ hồ trong tình huống này
Tôi lớ ngớ :
" Cái gì ? Ai được Irie-kun mang ghế lên lớp hộ vậy ? Ghen tị quá !!!!"
Tôi chẳng để ý tôi đang ghen tị với chính bản thân mình cho đến khi cậu nhẹ nhàng lấy chiếc ghế khỏi tay tôi
Tôi ngẩn người nhìn cậu cầm ghế của mình
" Irie - kun... bê ghế...cho mình ???"
" Uy Ngôn... Cậu có nhầm người không ?"
" Cậu có phải Uy Ngôn không ?"
Trong tâm trí tôi chứa hàng ngàn ý nghĩ đang điên loạn chờ đợi cơ hội để bật ra thành lời nói
Cuối cùng, tôi thả đúng hai chữ :
- Cảm ơn
Thốt ra khỏi miệng xong tôi mới thấy ngượng ngùng khó tả, cảm giác day dắt như vừa lỡ phát ngôn bừa bãi với người mình yêu mến
Nào ngờ , cậu chỉ cười một cái thật tươi khiến con tim tôi đổ nghiêng ngả
Nào ngờ, cậu còn bonus thêm một pha đốn tim chỉ bằng lời nói bình thường nhưng đối với tôi là ngọt ngào hết mức :
- Không có gì ! Tớ cũng muốn làm gì đó cho cậu vì lỡ cướp mất chỗ ngồi của cậu mà
Một tiếng sét ái tình đâm thẳng vào trái tim tôi, đong đầy bao cảm xúc ngọt ngào tôi cảm nhận được từ cậu
Tôi xấu hổ, vội cúi mặt xuống để không nhìn cậu nữa
Nếu nhìn thêm một giây nào nữa chắc tôi chết vì hạnh phúc vỡ òa mất
" Đây quả là một Irie - kun dễ thương và tốt bụng !~"
Dường như mọi ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ đều liên quan đến Uy Ngôn - một Irie hiền lành và ấm áp
Có lẽ tôi đã tìm ra động lực để đến trường
Đó chính là Uy Ngôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: