Chương1: Người yêu cũng không tha
#tac_gia_anieyu0
Tôi là Phương Quỳnh, là một cô học sinh 17 tuổi đang còn là vật lộn với những tập đề ôn thi đại học dành cho học sinh cuối cấp.
Thành tích học hành của tôi cũng không tốt lắm, vậy nên trước kia tôi lúc nào cũng muốn có một anh người yêu học giỏi. Và bây giờ, khi tầm tuổi của chúng tôi lúc này, các bạn học sinh thường đã có người yêu rồi thì tôi là dân mới gia nhập hội có bồ của trường được 4 tuần. Nhưng người yêu của tôi... lại là " THẦY GIÁO DẠY TOÁN LỚP TÔI ".
Lúc đầu tôi cứ nghĩ yêu được thầy giáo sẽ ngầu lắm cơ, anh học giỏi, lại đẹp trai, quanh anh có cả đống cô gái vây quanh nên tôi thấy hãnh diện và may mắn khi cua được anh lắm. Vậy mà, khi yêu nhau được 2 tuần tôi mới ngợ ra, yêu thầy giáo nhục như cún vậy!
"Ê, phao của mày này Quỳnh! Giấu kĩ kĩ vô!"
" Thôi tao không lấy đâu!"
Hôm nay có bài kiểm tra toán, con bạn cũng bàn vứt cho tôi một sấp phao rồi kêu tôi cất đi. Nhưng vì sợ bị bắt nên tôi không dám lấy của nó. Nhưng nó cứ nhét nhét mấy tờ phao đó vô áo tôi rồi thủ thỉ:
"Sợ gì? Có ai bảo mày coi cả đâu, khi nào bí quá giở ra xem một chút với lại thầy Minh còn dám bắt mày sao?"
Tôi chau mày nhìn cô bạn mình, đúng là xảo quyệt thật. Còn đang định đôi co với nó thì trống vào lớp, thầy giáo bước vào, tôi đành ngậm ngùi cất tập phao kia vô túi. Trong lòng lúc này bỗng nổi lên một nỗi sợ không tả nổi. Nói gì chứ cầm phao rồi, dù có chưa mở ra xem cũng rén lắm.Vân ngồi cạnh thấy được sự bất an của tôi thì quay sang cợt nhả nói với tôi:
"Yên tâm đi, có thầy giáo chống lưng rồi, mày còn lo cái quái gì?"
Thầy giáo chống lưng con khỉ í, sợ người ta còn coi tôi chặt hơn những người khác kìa. Tôi nhếch môi một cách miễn cưỡng:
"Đừng có mà tưởng bở, bên ngoài thì không nói nhưng đã lên lớp thì tao chính là học sinh. Học sinh coi bài thì dù có là ai cũng bị bắt thôi!"
Đề toán hôm nay đúng thật là rất khó, tôi làm toát cả mồ hôi mới được nửa đề. Con bạn ngồi bên cạnh thì cứ lén la lén lút nhìn phao làm tôi cũng nổi dã tâm. Hay là nhìn mỗi câu này thôi? Chắc không sao đâu dù sao nhìn một lần chắc thầy sẽ không nói gì.Vậy là tôi cũng len lén lấy phao ra xem. Nhưng còn chưa xem được thì đã bị gọi hồn:
"Cổ Ngọc Phương Quỳnh, đem phao lên đây cho tôi!"
Tôi xanh mặt nhìn vị thầy giáo đang nghiêm nghị ngồi trên bàn giáo viên kia. Ôi cái đĩ, tôi thậm chí còn chưa nhìn được chữ nào. Con bạn ở bên cạnh thấy vậy thì bụp miệng cười như được mùa, nó còn nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
"Các em nhìn bạn Quỳnh mà làm gương đấy, cất hết phao cho tôi. Tôi mà còn thấy ai xem phao nữa thì lập tức 0 điểm."
Nguồn_wattpad_tac_gia_anieyu0
Tôi mếu máo đi lên đưa phao cho thầy, vừa đi vừa nghe thấy câu này lòng thầm đau nhói. Thu phao thì cũng thôi đi, có cần phải bêu rếu tên tôi như vậy không?
Lúc tôi để phao lên bàn, ai kia còn cố ý cầm lấy tay tôi, gương mặt cười tươi một cách đầy trêu chọc. Tôi ghét bỏ lườm anh rồi rút tay ra đi về chỗ. Đúng là nhân cơ hội người ta lụi bại rồi thì mới vuốt ve mà.Sau khi kiểm tra xong tôi nhăn nhó nhìn lại đề. Cũng may là làm hết nhưng đúng hay không thì chưa biết. Con bạn bên cạnh lúc này mới hả hê vỗ vai tôi:
"Hí hí tao cũng không ngờ thầy ấy lại bắt mày. Cười chết mất thôi!"
Tôi lườm nguýt nó một cái. Đúng là hết nói nổi mà, hai đứa ngồi cùng bàn nhau mà một đứa xem phao từ đầu buổi, chép được gần hết thì không bị bắt, một đứa thì chỉ mới mở ra chưa kịp nhìn đã bị bắt? Tức gì đâu á! Đang tức thì điện thoại kêu lên một tiếng, tôi mở ra xem thì thấy vị thầy giáo kia nhắn tin:
"Phao tôi thu của em tôi vẫn giữ đấy! Tối nay 9 giờ sang nhà tôi lấy nhé! Nhớ 9 giờ, đừng đi sớm quá không tôi chuẩn bị không kịp."
_____________Hết chương1_____________
#truyen_dai ( nguồn wattpad )
#tac_gia_anieyu0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro