Chương 3: Cá cược bí mật
—————
Ngày thứ nhất trong chuyến đi giao lưu.
Sau buổi sinh hoạt bàn bạc về chuyến tham quan, Minh Ngọc một trong những học sinh xuất sắc nhất của khối, dưới sự tin tưởng của bạn bè và thầy cô ôm về cho bản thân hai hạng mục, sự kỳ vọng phải nói là dạt dào như biển thái bình.
Ngày cuối cùng trước khi xuất phát đến trường Thiên Hồng, cô Hoa phổ biến một số quy định về lịch trình hoạt động, thông tin nơi ở, ăn, mặc các thứ sau đó cho học sinh về sớm chuẩn bị.
Trên đường đi về Minh Ngọc lại đụng mặt thầy Khôi trên sân trường. Thầy Khôi mặc một thân đồ tây đơn giản, áo sơ mi cùng với quần tây form rộng phối với giày da mũi tròn, cả người thầy như tỏa ra hào quang lấp lánh sáng bừng một khu vực.
Thầy cười dịu dàng với cậu, giọng điệu có chút trêu đùa nói: "Thầy vừa xem bài kiểm tra của em làm cũng được đấy chứ".
Minh Ngọc nghe vậy cũng không đắc ý, cậu cười đáp lại: "Cũng nhờ công thầy chỉ dạy em mới làm được như thế, nếu có cơ hội em mong được thầy tự mình phụ đạo để làm bài tốt hơn ạ".
Thầy Khôi thấy cậu khiêm tốn nên rất vui vẻ: "Được, nếu có cơ hội thầy sẽ phụ đạo em. Phải rồi nghe nói em cũng tham gia thi thố ở hội giao lưu văn hoá của trường đúng không? Thầy rất tự tin em có thể đem về vinh quang cho trường, cố gắng lên nhé".
Thầy Khôi vỗ vai cậu một cái định rời đi thì bất ngờ bị Minh Ngọc nắm lại bàn tay ấy, cậu mỉm cười đáp: "Nếu em ôm về hai giải nhất thầy sẽ thưởng cho em chứ?".
Thầy Khôi hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại: "Được thôi, thầy chờ tin tốt của em".
Nói xong thầy cười một cái rồi phất tay chào tạm biệt.
Minh Ngọc đứng tại chỗ nhìn về bóng lưng người đàn ông anh tuấn kia, nụ cười xán lạn vẫn giữ trên môi.
—————
Đến ngày xuất phát, từ rạng sáng mọi người đều đã tập trung đông đủ ở cổng trường chờ xe đón.
Lần này di chuyển tổng cộng có ba xe bao gồm hai xe chở học sinh hai lớp và một xe chở giáo viên tham dự.
Sau khi tiến hành điểm danh thì xe cũng bắt đầu lăn bánh.
Trường Thiên Hồng cũng là một trong những trường danh tiếng được săn đón như Giang Nam, chỉ là khác tỉnh.
Trường Thiên Hồng gần biển, mỗi ngày đi học đều có thể bắt gặp khung cảnh xinh đẹp của thiên nhiên. Làn gió biển man mát còn vương chút vị mặn đem lại cảm giác hoang giã cho người ta.
Đối với Minh Ngọc ở đây việc đi học mỗi ngày cũng không còn mang tâm lý ép buộc nữa.
Đoàn người sau khi đến nơi đã tụ tập trong hội trường tuyên bố khai mạc.
—————
Buổi tối sau khi dùng xong cơm xong mọi người liền trở về đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau một ngày đi đường lại còn ngồi hàng giờ trong hội trường ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng trở về phòng đã được phân chia trước đó để thu xếp.
Minh Ngọc, Đăng Quân và Hoàng Nam tất nhiên ở chung một phòng còn có một bạn khác bù vào cho đủ số, lúc này đã dọn xong hành lý chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
Minh Ngọc là người tắm cuối cùng, lúc đi ra cũng đã là 9h hơn. Cậu mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay, quần ngắn ngang đùi thoải mái. Trong lúc đang sấy tóc cậu đã đưa suy nghĩ bay cao bay xa sau đó quyết định làm một việc.
Nói lại với đồng bọn Minh Ngọc ôm một con gấu bông chạy ra ngoài.
Thầy Khôi ở lại dự tiệc với thầy cô nên về trễ, lúc này thầy vừa tắm xong bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa, vì thế thầy tùy ý quấn khăn tắm ngang hông rồi bước ra mở cửa.
Trên body rắn chắc đẹp đẽ mang một tầng hơi nước còn ấm, một vài giọt nước chảy ra từ tóc lăn nhẹ trên làn da trắng trẻo mịn màng như phác họa một bức tranh mỹ lệ nhân gian.
Giọt nước chạy đến chiếc khăn quấn ngang hông thì biến mất trong lớp lông mịn, để lại điểm dừng tại một chiếc eo tinh tế dẻo dai và hai đường V-cut chết người.
Cơ thể thầy chỉ có thể dùng hai từ "xuất sắc" hình dung.
Minh Ngọc không kịp đề phòng bắt gặp một màn này, cậu nuốt nước miếng một cái rồi nói ra mục đích tới đây.
"Thầy ơi..thầy ở với ai vậy ạ..em hơi sợ ma nên không dám ngủ, thầy có thể cho em tá túc ở đây không". Giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ run rẩy, trông như một bé thỏ đáng thương.
Thầy Khôi cười trên nỗi đau người khác: "Gì chứ em mà cũng sợ ma sao haha".
Minh Ngọc oai oán nhìn thầy, ánh mắt vừa long lanh vừa oán giận trông không có tí sát thương nào ngược lại càng thêm đáng yêu.
Thầy Khôi trông thấy một màn như thế tim hơi nảy một cái sau đó dừng cười: "Thầy ở với thầy Phan mà tối nay thầy ấy đi nhậu với các thầy cô đến sáng mới về, em có thể ngủ chung với thầy".
Minh Ngọc như được đại xá vui vẻ nói "Thật sao ạ, em cảm ơn thầy".
Nói rồi thầy Khôi cũng né ra để cậu vào phòng sau đó đóng cửa lại.
Minh Ngọc chạy vào sau đó vui vẻ phóng lên giường lăn qua lăn lại yêu thích.
Thầy Khôi cũng tùy cậu quậy phá, còn mình thì tìm máy sấy sấy lại đầu tóc cho khô.
Minh Ngọc thấy vậy liền nhiệt tình đưa yêu cầu giúp đỡ "Thầy ơi để em sấy tóc cho thầy, em sấy giỏi lắm mọi người đều khen em có tay nghề tốt".
"Được không, vậy em giúp thầy đi". Thầy Khôi cũng cho cơ hội để cậu lấy lòng.
Tiếp được máy sấy trong tay thầy, Minh Ngọc bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn luồn vào các kẻ tóc suôn mượt chảy vuốt, các lọn tóc cũng bắt đầu khô hơn.
Hai thầy trò trong thời gian đó thì tán gẫu không ngừng, nhưng đến một chủ đề...
Minh Ngọc nhìn cái khăn tắm đang quấn quanh hông thầy trong đầu nhảy số, cậu tỏ vẻ mặt bình thường bâng quơ nói: "Thầy ơi bình thường ngủ thầy có mặc đồ lót không ạ".
Thầy Khôi không đề phòng gì chỉ nghĩ do cậu hiếu kỳ nên hỏi cho biết vậy thôi nên thầy cũng thật sự đáp: "Mặc đồ lót buổi tối rất không tốt cho sức khỏe nam giới vì dễ gây tình trạng bí bách và cậu nhỏ cũng không được thoải mái nên thầy thường không mặc gì khi ngủ".
"Vậy là thầy không mặc đồ lót thật sao á".
"Không có, bởi vì ngủ cùng phòng với thầy Phan, lại thêm em đến nên thầy phải mặc quần áo để ngủ tránh thất lễ, chứ bình thường thầy ngủ không mặc gì cả". Thầy Khôi rất lấy làm kiêu ngạo trả lời.
"Gì cơ không mặc gì mà ngủ được á, thầy gạt em đúng không".
Thầy Khôi không phục "Thầy gạt em làm gì, lúc ngủ ở nhà thầy toàn làm thế".
"Em chẳng tin, thầy có gì chứng minh không".
Thầy Khôi không có gì chứng minh cả nên nhất thời im lặng, nhưng không vì thế thầy chịu thua: "Thầy làm gì để chứng minh thầy nói thật".
"Dễ thôi lúc ngủ thầy sẽ không chụp hình mình làm gì, vậy bây giờ thầy ngủ mà không mặc đồ em mới tin". Nói xong Minh Ngọc còn dẩu môi như đang tức giận vì thầy lại lừa mình.
Thầy Khôi ban đầu còn do dự nhưng không chịu được tiếng oan "gạt con nít" nên hùng hồn nói: "Được thôi, mình cá cược đi nếu thầy chứng minh mình nói thật em sẽ thế nào".
"Cược thì cược, thầy mà thắng em sẽ làm việc thầy yêu cầu 1 lần".
"Được, nói lời giữ lời".
Lúc này tóc thầy đã khô, thầy Khôi đứng dậy tháo ra tấm khăn quấn quanh eo sau đó dứt khoát cởi luôn quần lót bên trong một lần nữa để lộ ra bộ phận nhạy cảm của đàn ông trước mặt Minh Ngọc.
Sau đó chỉ thấy người đàn ông nọ leo lên giường với thân thể trần truồng, bò đến trước mặt cậu đắc ý nói: "Thầy thắng rồi, em định làm gì đây"
Minh Ngọc chưa kịp phản ứng dưới tình thế biến hoá quá nhanh này, sự hưng phấn trong từng tế bào máu dâng lên đỉnh điểm nhưng rất may cậu đã lấy được lý trí kịp thời, cậu giả vờ yếu thế nói: "Còn chưa tính, thầy đã ngủ đến sáng đâu, nhỡ đâu nữa đêm thầy lén mặc quần áo thì sao".
Thấy cậu nói có lý thầy Khôi cũng không làm khó cậu vì vậy thầy nói: "Được rồi không so đo với em, giờ đi ngủ thôi".
Nói rồi thầy vẫn giữ nguyên trạng thái thỏa thân chui vào trong chăn, bên ngoài hết sức giữ nét tự nhiên nhưng trong lòng đã đổ đầy mồ hôi hột. Phô dâm với học sinh quả thật làm người ta cảm thấy vừa hưng phấn vừa bất an, nhưng từ trong đó lại phần nào thỏa mãn sở thích tiềm ẩn nào đó.
Minh Ngọc nhanh chân chui vào chăn nằm ngủ. Hai người ngủ chung một giường vẫn đủ rộng để hoạt động tay chân nhưng Minh Ngọc không muốn vậy, cậu lén gọi thầy: "Thầy ơi em sợ, thầy nằm kế em đi".
Nói rồi cậu nhích từng chút lại gần thầy, thầy Khôi cũng hợp tác xê dịch thân thể trần trụi lại bên cậu.
Minh Ngọc cảm thấy hơi ấm lập tức an tâm thả lỏng rồi nhắm mắt ngủ. Hai người dí sát cơ thể vào nhau chỉ chùa lại một khoảng trống nhỏ, lớp đồ ngủ của cậu vô tình cạ vào làn da nhẵn nhụi nhạy cảm của thầy Khôi.
Cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng truyền đến người thầy.
Thầy Khôi vốn không được tự nhiên khi thoả thân ngủ chung chiếc giường với học sinh lúc này lại chịu đựng sự trêu ghẹo vô tình ấy khiến tâm trạng nhộn nhạo không thôi.
Nhưng biết thế nào bây giờ vì đã lỡ cá cược, lúc này mà đổi ý không khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ nên đành nhẫn nhịn cảm giác kì lạ xuống để có thể an giấc.
Nhưng vào lúc này, vị trí vốn nên yên phận nào đó lại bất chợt tạo phản. Cả người thầy Khôi căng thẳng dưới sự nóng bỏng truyền đến từ dưới háng.
Để tránh gây hiểu lầm không đáng có, một thầy giáo chính trực lại lên cơn nứng khi ngủ cùng học sinh, nên thầy Khôi đã ra sức kiềm chế. Nếu có người ở trước mặt thầy lúc này người đó sẽ hỏi thầy có bị sốt hay không sao mặt lại đỏ như thế.
Nhưng nhẫn nhịn thế nào cũng vô dụng, chỗ đó vốn không có ý định buông tha cho chủ nhân đêm nay. Thầy Khôi hết cách đành phải giả vở trở mình nghiêng người sang một bên đưa lưng về phía Minh Ngọc.
Tráng cho cặc mình độn lên tấm chăn cũng tiện cho việc tự xử.
Dưới tình trạng không mảnh vải che thân ấy hành động nghiêng người của thầy cũng đồng thời trưng ra bờ mông căng tròn mời gọi người phía sau.
Minh Ngọc trong trạng thái "đang ngủ" vô tình đẩy tay đụng chạm vào chỗ đó. Xúc cảm mịn màng mát lạnh khiến cậu thích không nỡ rời tay. Cứ cách một đoạn lại thêm một lần "vô tình" đụng chạm.
Thầy Khôi một mực che giấu tâm trạng đang treo trên mây. Để sớm kết thúc tình trạng xấu hôt này thầy Khôi chỉ tập trung ra sức thủ dâm để con cặc mình dịu xuống.
Minh Ngọc đang nhắm mắt vờ ngủ vẫn toàn tâm nghe thấy cạnh bên truyền đến tiếng động lạ, trong đó lại ẩn giấu tiếng nước nhóp nhép khiến người liên tưởng sâu xa.
Thầy Khôi làm động tác rất khẽ vì sợ cậu bé bên cạnh phát hiện, nhưng đêm tối yên tĩnh tiếng hít thở còn nghe rõ mồn một thì tiếng thủ dâm còn là gì. Vì quay lưng lại với Minh Ngọc nên thầy không phát hiện nụ cười khoái chí của học sinh mình mà cứ tiếp tục chuyên môn.
Sục một hồi sau vẫn không có dấu hiệu xuất ra thầy Khôi có chút căng thẳng, cứ mãi sục như thế không phải là cách hay.
Đang lúc rối rắm thì bất chợt bàn tay đang còn sục cặc của thầy được phủ lên bởi một tày tay nhỏ nhắn ấm áp. Đồng thời bờ mông nhẵn nhụi cũng được cảm nhận xúc cảm ấm áp kia.
"Trông thầy khó khăn quá, để em giúp thầy nha". Tiếng nói thều thào có chút non nớt của Minh Ngọc phả vào tai thầy Khôi như một luồng điện cao áp.
Thầy Khôi giật bắn người một cái, hốt hoảng nắm lấy đôi tay gầy yếu của Minh Ngọc.
"Minh Ngọc, mau dừng lại! Em còn nhỏ đừng làm bậy".
Minh Ngọc thản nhiên: "Có sao đâu thầy không phải lúc trước em cũng sục cặc giúp thầy đó sao".
Thầy Khôi câm nín với câu trả lời của cậu, hình như có chuyện như thế thật: "Lúc ấy là chúng ta đang học, không giống bây giờ em còn nhỏ lắm đừng làm loạn". Nói xong thầy định nhấc tấm chăn đi vào phòng tắm.
Minh Ngọc làm sao có thể bỏ qua, cậu nhanh chóng nắm lấy cặc thầy còn đang cứng ra sức mà sục.
Thầy Khôi bất ngờ nhận được khoái cảm mãnh liệt mà ngơ ngác, trong lòng không rõ vì sao dưới sự ma sát bởi bàn tay ma quỷ của Minh Ngọc bản thân lại cảm thấy kích thích gấp trăm ngàn lần so với lúc tự làm.
Trong một lúc vô ý như thế thân thể thầy không phản ứng kịp nên ngã sấp xuống nệm, co rút trước khoái cảm truyền tới từ dưới háng.
Minh Ngọc thấy thầy không còn kháng cự nữa nên đánh bạo chuồm cả người đè lên thân thể to lớn của thầy tiếp tục hành động.
Lúc này thầy Khôi đang chìm trong cơn sung sướng không nhận ra tư thế mình có gì đó không đúng. Thầy đang nằm sấp trên nệm nhưng mông lại được Minh Ngọc nâng nên không trung giữ một tư thế như đang vểnh mông lên trời.
Minh Ngọc quỳ gối giữa hai chân thầy tựa cả người phủ lên thân thể thầy từ phía sau, một tay cậu nắm lấy cặc thầy sục lên sục xuống một tay khác nắm lấy tay thầy kéo căng ra phía sau như đang chế trụ.
Thầy Khôi rên rỉ trong cơn mê mang nhưng vẫn kéo lại chút tỉnh táo còn sót lại: "Đừng làm nữa thầy ra mất, Minh Ngọc ơi đừng làm nữa tha cho thầy đi".
Minh Ngọc dưới cơn cầu xin của thầy thì càng nứng hơn, cậu cạ con cặc đang cương của mình bên trong lớp quần vào bờ mông căng mẩy của thầy để xoa dịu.
"Thầy ơi thầy có sướng không, em làm rất tốt phải không ạ". Nụ cười của cậu từ khi bắt đầu đến giờ chưa hề vơi bớt.
Thầy Khôi rên rỉ trả lời: "Rất..rất tốt, không phải em đừng làm nữa ư a a thầy Phan quay lại sẽ thấy mất ưm ưm".
"Không phải thầy nói thầy Phan sẽ không về trong tối nay sao, em sẽ làm nhanh thôi".
Minh Ngọc nói được làm được, cậu bỏ một tay đang nắm lấy tay thầy ra sau đó di chuyển nó đưa vào bên trong hậu môn thầy thăm dò, thầy Khôi không ngờ Minh Ngọc lại làm vậy nhưng không có tâm trạng để kháng cự nữa, thầy sướng quá đến mất trí rồi.
Ngón tay Minh Ngọc di chuyển bên trong người thầy như con rắn, cứ lần mò tìm tới vị trí quen thuộc lúc trước mà tác động vào.
Thầy Khôi được chạm đúng điểm tập trung nhiều dây thần kinh nhất đưa đến toàn thân lên đỉnh.
Toàn thân thầy Khôi run rẩy, con cặc đang cương không kiểm soát được mà bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi lên chiếc ra giường trắng tinh, tinh dịch cứ thế trực tiếp bắn thẳng xuống nệm, tiếp đó thầy bắn thêm hai ba đợt nữa mới thoả mãn nằm vật xuống hít thở.
Minh Ngọc rất biết săn sóc thầy, sau khi để thầy thoả mãn liền dìu thầy sang một bên nghỉ ngơi tránh vị trí vừa bắn tinh ấy, còn mình tìm lấy khăn giấy thu dọn bãi chiến trường.
Xong xuôi cậu bò lên giường nằm sát thầy, lúc này cậu không còn rụt rè nữa mà thằng thắng đưa tay ôm lấy eo thầy cảm nhận hơi ấm.
Thầy Khôi sau khi được thỏa mãn liền mệt mỏi, mí mắt cũng không muốn nhấc lên cứ mặc cho cậu đụng chạm.
"Em đó lần sau không được vậy nữa, em chưa đủ tuổi không thể làm chuyện này".
"Dạ em biết rồi, nhưng mà thầy đẹp trai thật lúc thầy bắn trông rất đáng yêu".
"..."
Không có tiếng đáp lại, thầy Khôi ậm ừ rồi ngủ mất.
Minh Ngọc thấy vậy cũng không làm phiền thầy, cậu cũng nhắm mắt bắt đầu ngủ, nhưng nụ cười trên khoé môi đã bán đứng tâm trạng của cậu.
Nửa đêm, cửa phòng vốn đang đóng chặt lại có tiếng lạch cạch mở ra.
Minh Ngọc vốn ngủ không sâu do đang ở chỗ lạ vì thế ngay khi tiếng mở cửa phát ra cậu đã tỉnh dậy.
Chỉ thấy phía cửa đi đến hai bóng người một nam một nữ. Hai người nọ cũng không thèm quan sát trong phòng có nhiều hơn một học sinh, sau khi lục tục leo lên giường hai người trước ánh mắt kinh ngạc của Minh Ngọc vồ lấy nhau như chết đói. Quần áo loạt xoạc hai ba cái đã tháo ra hết.
Một đêm dong dài cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro