Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔆 1 🔆

Minh ít có ngờ được sẽ có ngày mình phải làm thầy đồ. Ít nhất là thầy cho mấy đứa cháu của mình.

Lên kinh thành năm mười bảy, mười tám tuổi và ở với nhà hai bác họ nội làm thương nhân, sau khi học xong tại trường quốc gia, Minh xin bác trai ở lại để đi buôn với bác, được thăm thú nước mình nước bạn. Thấy cậu thông minh còn nhanh nhẹn, bác trai liền nhượng cho cho cậu luôn xưởng vải to oành để làm ăn. Xưởng vừa làm ăn được khấm khá, công việc theo phụ từ thuở bẻ gãy sừng trâu mà cậu cũng làm chưa kịp cứng tay, ấy thế thầy của Minh - ông quan tri huyện đã nóng ruột cho đòi cậu về quê. Ông bảo đã lớn tuổi, phải lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái hết ông mới an tâm về hương quả của tổ tiên; dù cho cô út Trân lên kiệu hoa từ tuổi mười chín, chồng cô cũng chịu phận ở rể từ lâu.

“... Nay con cũng gần đầu ba, lêu lổng trên thành phải cả chục năm hơn. Nếu con còn không chịu về săn sóc thầy mẹ, lo liệu việc huyện xã giúp thân già này thì chẳng lẽ con định đùn hết cho em gái của con chăng?”

Thầy của Minh đã viết như vậy trong tâm thư. Thầy chỉ biết lôi cô út ra hòng dọa con về mà thôi, cậu ta mẩm nghĩ. 

Thế là cậu thu xếp lại việc ở xưởng, khăn gói về quê hương.



- Con đã nói với thầy mẹ rồi, con lên thành là để học hành, làm việc chứ có phải ham chơi bời, tửu sắc đâu? Thầy mẹ nói vậy oan con quá.

Hay tin cậu Cả về nhưng cả nhà cả cửa chỉ độc một nô hầu cầm lọng quạt ra nghênh đón, cậu biết rằng thầy mẹ ở nhà hẳn còn giận dỗi thằng con trai này nhiều lắm, chẳng dám lý lẽ nhiều với bậc trưởng bối. 

- Học hành. Học hành, công vụ gì mà ham mê thế? Nom mười năm rồi, số lần cậu về thăm hai thân già này xem được mấy đầu ngón tay nào. Mà lại chỉ toàn dịp lễ, dịp giỗ cậu mới về, dăm ngày lại đi vậy là cậu không xem đấng sinh thành ra gì phỏng?

Bà quan huyện dằn chén trà đặc uống bàn, gằn giọng. Từ khi con trai trưởng lên kinh thành học, năm nào cũng về đúng hẹn, chỉ tầm vài năm trở lại kể từ khi cậu đứng tên xưởng vải của bác trai họ nhà nội, cậu ta mới khất lần khất lữa những dịp về thăm gia đình. Mẹ cậu thì chỉ có độc một đứa con trai nhưng cứ đi biền biệt, bà nhớ nhung quá mới sinh nóng giận.

- Thôi được rồi, bà răn thế con nó sợ, lần này nó về luôn mà. 

Ông quan huyện ngồi bên cạnh cố vuốt cục tức xuống cho bà. Đoạn, ông quay sang nói với đứa con cả đang quỳ mọp dưới sàn:

- Cậu Minh, cậu bảo cậu ở trên đấy để học hành phỏng? Được. - Thầy cậu dúi vào tay một tá sổ sách, cuốn nào cuốn nấy dày bằng nửa gang, khiến Minh suýt chút thì bổ nhào. Ông cười mím, vờ điệu bộ khách khí. - Thầy sẽ giao cậu hai việc. Từ giờ cậu phò cho thầy xử lý việc làng việc xã; song song với đó là đi làm thầy đồ, dạy dỗ mấy đứa nhỏ nhà con út Trân, có được không?

Không phải một lời đề nghị, lời thầy vừa phán là mệnh lệnh chắc như đinh đóng cột. Minh mếu mặt, đương cãi lại song thầy cậu đã dẹp chén cùng ấm trà, vui vẻ dìu vợ vào phòng. Cậu ta có thể chắc chắn nếu ông đã giao những việc này cho cậu, hẳn đòi cậu Cả về không phải để lo mỗi chuyện kết hôn cho con trai.

Thầy lo việc làm ăn ổn định, quyền thế quan chức cho Minh nhưng thầy chẳng bao giờ nói cái lo ấy lên mặt chữ. Nghĩ đến, cậu Cả chỉ biết cười khùng khục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro