Chương 21: Khải Minh.
"Bách Dương, lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu" Khải Minh nhìn thấy hắn vừa tan tiết liền gọi.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi.
"Nói ở đây không tiện. Qua bên kia đi"
Nói xong Khải Minh cùng hắn đi lại cuối hành lang.
"Chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng thế?" Hắn nhìn Khải Minh.
"Cậu và Bảo Linh rốt cuộc là sao?" Khải Minh hỏi.
Hắn có chút giật mình "Sao là sao? Cậu muốn hỏi gì?"
"Quan hệ của hai người các cậu nếu để người ngoài biết được thì sự nghiệp của cậu và chuyện học tập của em ấy coi như xong đó" Khải Minh nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Làm sao cậu lại biết?" Hắn rõ ràng là chưa từng nói cho ai nghe chuyện này.
"Tôi tình cờ nhìn thấy hai người ở văn phòng vào mấy hôm trước. Cậu nên cảm ơn trời vì người nhìn thấy là tôi đi"
"Nếu cậu đã thấy thì tôi nói cho cậu biết luôn vậy. Tôi với em ấy đúng là kiểu quan hệ đó đó"
"Nhưng em ấy là học sinh của cậu, em ấy mới lớp 11"
"Cậu sao vậy? Tôi không tin là cậu lại xem trọng chuyện này như vậy đó? Tôi là thầy của em ấy thì sao chứ?"
Hắn thật sự không tin được con người tiến bộ như Khải Minh lại xem trọng những việc như thầy trò yêu nhau.
"Tôi biết chuyện thầy trò yêu nhau không phải là xấu. Nhưng mà đừng đi quá giới hạn, người ngoài mà biết được là tương lai của hai người các cậu coi như xong"
Khải Minh nói rồi quay lưng đi.
"Cậu thích em ấy?" Hắn đột nhiên hỏi.
Khải Minh nghe vậy liền có chút giật mình.
"Không có"
Hắn chắc chắn rằng Khải Minh đã thích cô, vì vậy nên mới lo lắng như vậy.
Trong lớp học.
"Một lát tan học đi ăn đồ nướng không?" Hoàng Mai hỏi cô.
"Gần thi học sinh giỏi rồi, tôi còn phải học bài" Cô vừa đọc sách vừa nói.
"Nhưng mà lâu lâu cũng phải ra ngoài hít thở xíu chứ. Suốt ngày cắm đầu vào sách vở sẽ căng thẳng lắm đó" Hoàng Mai ra sức thuyết phục.
"Cậu nói cũng có lý, đi thì đi"
*Quán đồ nướng*
"Cậu ăn gì?" Hoàng Mai vừa xem menu vừa hỏi cô.
"Gì cũng được. Cậu gọi đi"
"Kia là thầy Minh đúng không?" Cô vừa đảo mắt nhìn một vòng quanh quán thì thấy Khải Minh.
"Đúng rồi" Hoàng Mai quay qua nhìn.
Khải Minh lúc này đang ngồi uống rượu một mình, nhìn anh hình như đang có chuyện buồn.
"Chủ quán! Mang rượu lên đây" Khải Minh quát lớn.
"Cậu à! Cậu say lắm rồi, tôi gọi người nhà đưa cậu về nhé?" Bà chủ quán chạy ra.
"Các người bây giờ là ý gì đây? Không muốn bán à?"
Cô và Hoàng Mai thấy tình hình không ổn nên chạy qua xem thử.
"Thầy có sao không ạ?" Cô lay lay cánh tay của anh.
"Bảo Linh? Là em à? Em nói cho tôi nghe tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao... Tôi, tôi cũng thích em mà"
Khải Minh nhìn thấy cô, vừa hỏi vừa từ từ ngã vào vai cô mà ngủ.
Cô nghe được mấy chữ cuối có chút giật mình, nhưng cô tự nhủ rằng chắc là do anh say quá nên nói linh tinh thôi.
"Bà chủ, người này rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà lại thành ra thế này?" Cô hỏi.
"Cậu ấy đã uống từ chiều đến giờ rồi, vẫn còn chịu được đến bây giờ đã là ghê gớm lắm rồi đó. Thôi cô đưa cậu ấy về đi" Bà chủ quán nói.
"Được, cảm ơn" Cô nhìn người đang tựa vào vai mình.
"Chắc là thầy có chuyện buồn" Cô ngjĩ thầm.
"Chúng ta không biết nhà thì làm sao đưa thầy về đây?" Hoàng Mai đứng bên cạnh hỏi.
"À, hay cậu gọi cho thầy Dương đi. Tôi thấy bọn họ cũng khá thân chắc là thầy ấy biết nhà thầy Minh" Cô đột nhiên nhớ ra.
"Được rồi" Nói xong Hoàng Mai lấy điện thoại ra gọi.
Khoảng nửa tiếng sau thì hắn đến.
"Có chuyện gì?" Hắn chạy vào.
"Thầy Minh say quá nên ngủ rồi. Bọn em không đưa thầy ấy về được nên mới gọi thầy đến" Cô nói.
Hắn nhìn thấy Khải Minh đang dựa vào vai cô, lòng có chút khó chịu "Ra xe"
Hắn dìu Khải Minh ra xe, rồi đưa anh về nhà.
"Cậu ấy lên nhà rồi , tôi đưa các em về" Hắn quay lại.
Hắn lái xe đưa cô và Hoàng Mai về ký túc xá, dọc đường đi không ai nói một lời nào.
Đến nơi, ba người xuống xe.
"Tôi lên trước nhé" Hoàng Mai thấy không khí có chút bất ổn nên nhanh chóng chạy lên trước để không trở thành kỳ đà.
"Thầy không khỏe à?" Cô thấy hắn không vui nên hỏi.
"Ừ"
"Thầy bệnh gì? Đã uống thuốc chưa" Cô đưa tay sờ trán hắn.
"Anh bị bệnh ghen. Chưa có thuốc đặc trị"
Cô có chút bất ngờ "Ghen? Có chuyện gì à?"
"Lúc nãy Khải Minh dựa vào vai em" Hắn bày vẻ mặt giận dỗi ra.
"Thầy ấy say, nên không ý thức được mà dựa vào thôi"
"Anh không quan tâm cậu ta có ý thức được hay không. Anh chỉ muốn tuyệt đối không có lần sau. Chỗ này của anh không thích ai chạm vào em" Hắn kéo tay cô đặt lên ngực trái của mình.
Cô cảm giác như tim mình nhảy ra khỏi lòng ngực. Tên này đúng là khéo cái miệng ăn nói.
"Thầy, đừng có đùa. Sẽ có người thấy đó" Cô ngại ngùng rút tay lại.
"Thôi thôi, không đùa. Vào ngủ đi, muộn rồi" Hắn cười.
"Ngủ ngon" Cô nhìn hắn.
Hắn xoa đầu cô "Ngủ ngon"
Cô lên phòng, hắn ở đó nhìn cô lên đến phòng mới yên tâm ra về.
Tâm hắn có chút không vui khi nghĩ về Khải Minh, không hiểu sao hắn lại có cảm giác không tốt về việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro