Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tỏ tình

Trận thi đấu thể dục thể thao càng ngày đến gần, đây là một ngày lễ cực kì quan trọng đối với nhà trường. Ở nhà thi đấu, hai đội bóng đang tập thử với nhau, tuy không thi chính thức nhưng lại thu hút biết bao phái nam và nữ.

Dan Tae là thầy giáo thể dục, tất nhiên mỗi khi rảnh rỗi cũng sẽ có mặt ở đây. Bên cạnh còn có một cô giáo mới vào trường, được học sinh đồn đại rằng cả hai rất thân thiết.

Suryeon ngồi một nơi rất xa anh nhưng ánh mắt lúc nào cũng tò mò liếc nhìn về phía anh, đây không phải là cảm giác nhớ nhung chỉ là đang để ý hai người bọn họ.

- Suryeon, Shim Suryeon. Ngồi xem nam đánh bóng mà cậu nhìn đi đâu đấy.

Yoon Hee ngồi bên cạnh cô cũng là bạn lâu năm của cô, cũng giống như bao người khác muốn ghép cặp Suryeon và nam thần bóng rổ Logan, chỉ là không lố lăng như những người khác.

- Không có, tớ đang nhìn đội bóng mà.

Từ xa Dan Tae cũng đưa mắt nhìn cô, nhìn thấy nụ cười tươi sáng thuần khiết của cô lúc đội bóng chuyền thắng vẫn y nguyên như ngày nào.

Lúc nhỏ cô thua anh năm tuổi, trí nhớ cũng không hẳn là quá tốt, hơn nữa cô còn là một đứa bé và rất ham chơi, cũng không có ấn tượng gì với Dan Tae

Còn anh thì khác, anh ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và mơ hồ của cô, không quan tâm những gì xung quanh, nụ cười với những điều tích cực và mới mẻ, như thể cô bé đó đang sống trong một cuộc sống vô cùng hạnh phúc vậy.

Suốt cuộc trò chuyện Suryeon luôn nhìn chằm chằm vào cặp đôi mà biết bao học sinh ngưỡng mộ đó, trong ánh mắt lộ rõ chút thất vọng.

Đúng lúc ấy Dan Tae đưa mắt nhìn qua cô, cả hai chạm mắt nhau, tuy khoảng cách rất xa nhưng có vẻ hai trái tim như nam châm hút lại gần nhau. Tim cô đập loạn lên như tiếng trống lân trong lần biểu diễn, cả người đột nhiên nóng lên.

Cô đưa mắt né tránh, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cái nhìn đó, chỉ là một cái chạm mắt lại khiến bản thân như rơi vào lưới tình.

Không chú ý, một quả bóng đang lao một cách chóng mặt tới thẳng về phía Suryeon

- Suryeon...

Cả đám có trong nhà thì đấu há hốc mồm nhìn cô, đang chờ đợi sự phản ứng từ cô, lúc quả bóng đến gần thì đã không kịp nữa.

Đột nhiên, một bàn chân to và dài đưa lên đá quả bóng ấy đi, đây như một màn anh hùng cứu mỹ nhân vậy, khiến học sinh nữ mắt như A mồm chữ O cảm thán.

- Em có sao không?

Là Dan Tae, là thầy giáo mà vừa nãy đã nhìn cô, Suryeon đưa mắt nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ không rời mắt.

Cô không nói nên lời, đầu óc mê muội không ngủ nhưng giống như đang ngủ, vẫn chưa hề thức tỉnh vì người trước mặt.

Yoon Hee đẩy nhẹ cánh tay cô, khiến cô mới ngộ ra lễ phép trả lời.

- Dạ không ạ, em cảm ơn thầy.

Cô không đáp lại chỉ gật đầu, Dan Tae đi ra khỏi nhà thi đấu, anh không đi một mình còn có cả Seo Jin theo sau.

Lúc này Logan từ nhà thi đấu đi vào, gặp mặt phải Dan Tae đang bước ra.

- Em chào thầy ạ.

- Um..

Anh đưa mắt nhìn về phía Logan trên tay cậu học sinh này còn cầm cả một bó hoa và một hộp quà. Trong đầu nhảy sổ, chắc chắn là muốn tỏ tình một nữ sinh nào đó, khả năng cao sẽ là Suryeon

Bước chân cậu ấy dừng lại trước mặt cô khiến cô sững sờ, Suryeon đứng dậy theo phản xạ, ánh mắt có vẻ rất hồi hộp.

- Suryeon, từ rất lâu rồi, đã hai năm, anh đã thích em... và hiện tại bây giờ anh cũng rất thích em. Tình cảm của anh không biết nên nói thế nào, mong rằng em sẽ chấp nhận tình cảm ấy, em làm bạn gái của anh nha.

- Đồng ý... đồng ý....

- Đồng ý ....

Được đám đông cổ vũ, nam thần bóng rổ rất tươi và chất chứa biết bao hy vọng về cô.

Cô khó xử nhìn xung quanh, tìm những người thân quen trong dòng người đông đúc này, chỉ tiếc là không có ai cứu lấy cô.

- SHIM SURYEON... Đến giờ học thêm rồi.

Tiếng hét lớn từ ngoài cửa nhà thi đấu khiến học sinh đưa mắt nhìn ra, lúc này bóng lưng anh đã khuất không thấy đâu nữa.

Suryeon vội xin lỗi rồi chạy khỏi đó, ra bên ngoài cô liền thở phào một hơi. Đưa mắt nhìn lên phía trước, ở hành lang tầng đối diện có một bóng người đang dõi theo cô và nhìn chằm chằm vào cô.

- Thầy Joo, sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy? Chuyện học thêm là sao chứ? Chẳng lẽ muốn cứu mình khỏi đó thật.

Cô vừa lẩm bẩm vừa đi đến tầng đối diện kia, thoáng chốc đã gặp ngay anh đang đợi ở đó.

- Ở đây không có ai, cũng không có camera, em có thể thành thật.

- Thầy hỏi thì em mới thành thật được chứ ạ?

Dan Tae nhìn cô không rời, chỉ muốn xé xác cô ra, trong đầu chỉ lo nghĩ rằng đứa em trai Jun Ki sau này sẽ rất khổ sở.

- Em đang trêu đùa em trai của anh à?

- Trêu đùa? Không có đâu thầy… em nói rồi, em và Jun Ki chỉ là bạn bè thôi. Chuyện lúc nãy là do bạn nam đó chứ em không biết gì hết.

Cô ủ rũ cúi mặt xuống, nũng nịu như một đứa trẻ phạm lỗi và bị oan vậy.

- Em và Jun Ki không có gì, vậy thì anh với em tính sao đây?

Nếu là người trưởng thành hoặc bằng tuổi Jun Ki có lẽ đã hiểu được câu nói vừa rồi, tuy nhiên cô bé này quá ngây thơ, còn chưa tròn 18.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô anh bèn nở một nụ cười, như thể thắp sáng biết bao trái tim nữ sinh vậy.

- Không hiểu thì sau này sẽ hiểu. Nhưng mà đừng để người khác làm như vậy nữa, đã là học trò của anh thì không được hẹn hò yêu đương. Nếu có đứa nào dám tỏ tình em, cứ đưa nó đến gặp anh. Biết không?

- Dạ thầy, vậy em đi trước.

Vậy là đã có lý do để cho cô có thể từ chối tình cảm rồi, trước đây bản thân rất non nớt, thấy trai đẹp đã si mê. Nhưng bây giờ thì khác, trai có xếp thành hàng dài thì có lẽ Suryeon lười ngó đến.

- Khoan.

Suryeon quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt treo veo như thiên sứ khiến anh có chút mê hoặc. Lần đầu tiên anh lại cưng nựng một cô gái khác giới như cô, bàn tay to cứng thường hoạt động mạnh nay lại dịu dàng với cô, tay anh đặt lên đầu cô rồi xoa nhẹ

-Tóc em mượt quá ngứa mắt anh thôi.

- ???

- Em đi trước nha thầy.

- Um.

Trong lòng Dan Tae đã giữ chỗ cho Suryeon một vị trí nhất định mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết. Cảm thấy cô học sinh này rất đáng yêu, mỗi nụ cười của anh đều xuất hiện khi thấy cô gái này.

Trở về lớp cô được học sinh trong lớp hỏi tới tấp vì chuyện sáng nay, cô không biết trả lời thế nào, chỉ liên tục nói một câu "Tớ đang suy nghĩ thôi."

Chỗ ngồi của Suryeon nằm sát cửa sổ, cô ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng rất hút mắt không thể cưỡng lại được, thứ cô đang suy nghĩ trong đầu không phải là cảnh tỏ tình mà là cảnh xoa đầu của thầy chủ nhiệm.

Vẫn còn mê hoặc mà sờ lên chỗ tóc đó rồi mỉm cười, cô có hơi nghi ngờ câu nói của anh, anh đang giữ mình cho em trai nhưng có vẻ như không phải như vậy, là giữ cô học sinh này cho bản thân Dan Tae thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro