Chương 277: Vào phòng ngủ.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ đã vội cướp lấy chiếc khăn trong tay anh ấy , sau đó che cơ thể mình lại .
“ Quay người lại để anh xem vết thương của em nào ”
Dường như Lý Trọng Mạnh chỉ coi cô là bệnh nhân chứ không phải một cô gái . Vừa nói anh vừa ép tôi quay người đi .
" Không cần , em không sao . " Khuôn mặt tối đỏ ửng , “ Anh đi ra ngoài trước đi , em gội đầu xong sẽ ra liền. ”
Đã thế này rồi ai mà còn tâm trí đi tắm nữa .
“ Không được . ” Vẻ mặt Lý Trọng Mạnh đầy nghiêm túc và lo lắng, “ Một là anh gội đầu giúp em , hai là để anh coi vết thương của em . ”
Hơi nước nóng trong căn phòng tắm bé xíu xiu đã tan bớt , tôi càng nghĩ càng xấu hổ ,nhưng Lý Trọng Mạnh vẫn không có ý định đi ra .
Thấy khuôn mặt tôi ngày càng đỏ , hình như Lý Trọng Mạnh đã hiểu được suy nghĩ của tôi , anh ấy vội vàng lấy một chiếc khăn tắm lớn khoác lên người tôi , sau đó mở miệng nói , “ Anh đi lấy ghế để em ngồi xuống , anh giúp em gội đầu , sau đó em và anh cùng đi ra ngoài . ”
“ Ừm .”
Tôi vội quấn khăn tắm quanh người , giờ đến yên tâm hơn rồi .
Lý Trọng Mạnh lấy ghế vào , tôi ngửa đầu tựa vào lưng ghế sau đó anh chỉnh nhiệt độ nước rồi giúp tôi gội đầu . Tôi ngẩng đầu , vừa hay có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lý Trọng Mạnh . Năm ngón tay thon dài của anh len qua những sợi tóc của tôi , ân cần giúp tôi xả sạch dầu gội trên tóc với vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc .
Gội gần xong , Lý Trọng Mạnh mới ý thức được tôi đang nhìn anh . Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười , sau đó ánh mắt bỗng dời sang một vị trí khác . . .
Vị trí đó dường như là . . .
Giờ tôi mới ý thức được , chiếc khăn tắm vừa rồi tôi quấn hơi thấp .
Nửa che nửa hở có khi lại quyến rũ đến chết người . Tôi vội che ngực lại , khuôn mặt dâng lên răng mây đỏ. Lý Trọng Mạnh không nói gì , tiếp tục giúp tôi xả nước cuối , sau đó anh lấy khăn lau tóc cô .
" Còn lại em tự làm được rồi . ”
Tôi cầm lấy khăn từ anh .
“ Lau thế được rồi đấy , em mặc đồ vào đi , anh ra ngoài đợi em . ” Lý Trọng Mạnh nói xong liền quay người rời khỏi .
Tôi đứng dậy lau khô vết thương trước , vì nó ở sau lưng nên không dính quá nhiều nước . Tôi mặc đồ ở nhà vào , sau đó đi ra ngoài .
Sau khi đi ra , tôi liền nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đang cầm một hộp thuốc nhỏ , anh rất tự nhiên nói với tôi rằng , “ Vào phòng ngủ nào . ”
Dứt lời , anh liền đi vào phòng ngủ trước . Thấy vậy , tôi bắt đầu hoảng hốt . Chần chờ một lúc , tôi vẫn bước vào theo anh .
Trong phòng ngủ , Lý Trọng Mạnh đang mở hộp thuốc , bên trong có bông băng , thuốc bôi và vài thứ linh tinh khác , khi thấy anh lấy một ít bông gòn ra , tôi mới nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi .
Lý Trọng Mạnh vỗ vỗ lên giường rồi nói , “ Lại đây , nằm xuống , để anh xem vết thương của em nào . ”
“ Ừm . ” Tôi nghe lời đi tới rồi nằm xuống .
Bàn tay ấm áp của người đàn ông đang vén một góc áo , để lộ vết thương trên người tôi .
Lý Trọng Mạnh dùng bông gòn chấm vết thương , sau khi kiểm tra kỹ lại một lượt , anh mới nói , “ May mà vết thương không rách ra , lần sau em phải cẩn thận nhé , nếu không anh sẽ không để em tằm một mình nữa đâu.”
Tuy giọng nói của Lý Trọng Mạnh rất dịu dàng , nhưng ẩn trong đó là ý cảnh cáo .Tôi biết , nếu lần sau tôi lại xảy ra chuyện thì có thể anh ấy sẽ thật sự . . . tắm cho tôi luôn .
“ Không đầu , cám ơn . ”
Tôi ngại ngùng kéo áo xuống , sau đó ngồi dậy . Khi nhìn xuống , tôi liền thấy cánh tay đang cầm bông gòn của anh ấy hơi đỏ , hắn là bị bỏng lúc tắt nước giúp tôi.
Đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào làn da đỏ ửng của anh , miệng nói , “ Xin lỗi , lần sau em sẽ cần thận . ”
“ Không sao ” Lý Trọng Mạnh kéo tay áo xuống , sau đó vứt bông gòn vào thùng rác gần đó , " Em không sao là được rồi . ”
Sau khi Lý Trọng Mạnh nói xong , bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ . Tôi hơi ngước đầu lên liền nhận ra Lý TrọngMình đang nhìn tôi , ánh mắt anh ấy hơi sáng lên.
Một bàn tay của Lý Trọng Mạnh đã đặt lên lưng tôi , bàn tay còn lại giữ lấy vai tôi , dần dần đẩy tôi ngã về phía sau . Xung quanh bỗng dâng lên hơi thở mờ ám .
Động tác của Lý Trọng Mạnh rất chậm , rất khẽ .
Tôi bị anh đẩy nằm trên giường , ánh mắt Lý Trọng Mạnh nhìn chăm chú bờ môi của tôi , anh đưa tay vén vài sợi tóc đang vương trên gò má , dịu dàng nói , “ Tiểu Điệp , lấy anh đi , anh sẽ đổi xử tốt với em , và cả Thiểm Thiểm . ”
“ Em . .”
Vào giây phút này , suy nghĩ của tôi đã trở nên hỗn loạn. Đầu óc tôi bị hình bóng của Lý Hào Kiệt chiếm cứ .
Tôi biết vào lúc này , tôi không nên nhớ anh ấy , mà có nhở cũng chỉ là chuyện vô bổ , nhưng tôi vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình .
Lý Trọng Mạnh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt tôi khiển hàng mi khẽ rung , anh ấy nói , “ Đừng mất hồn thế chứ . ”
“ Anh Mạnh à . ”
" Anh biết giờ em không thể tiếp nhận anh hoàn toàn , vì trong lòng em còn có cậu ta , nhưng không sao , anh có thể chờ , chỉ cần em đồng ý giao tương lai của em cho anh là được . ”
Bàn tay anh ấy khẽ nâng khuôn mặt tôi . Sau đó anh cúi người xuống .
Tôi hiểu anh ấy muốn làm gì .Tôi biết , Lý Trọng Mạnh đã làm rất nhiều chuyện vì tôi , tôi không nên từ chối anh ấy . Hơn nữa chúng tôi đã là người trưởng thành , làm chuyện đó cũng là điều rất bình thường .
Tôi không ngừng tự khuyên chính bản thân , sau đó nhắm mắt lại để anh ấy không nhìn ra nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng . Khi đôi môi của anh ấy chạm vào môi tôi , cả người tôi không kiềm được mà run rẩy .
Chỉ là một cái chạm , tay tôi đã đẩy anh ra trong vô thức . Mâu thuẫn nội tâm khiến tôi không thể khống chế nổi bản thân .
Một tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên “ Xin lỗi , em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng , cho em thêm một ít thời gian nữa , em chắc chắn sẽ quên được quá khứ . ”
Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cách tối vài centimet . Vẻ mặt u buồn của anh ấy khiến tôi càng cảm thấy có lỗi , biết rõ không nên làm như thế , nhưng tôi lại không thể khống chế nổi bản thân .
Lý Trọng Mạnh vén vài sợi tóc trên trán tôi sang bên tai , anh bỗng cúi đầu , hôn lên trán tối .
Đến khi ngẩng đầu lên , môi anh đã nở nụ cười dịu dàng , “ Đừng ép bản thân quá , anh không sao đâu . ”
Tuy anh nói thế , nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể đang đè lên người tôi có phản ứng .
“ Cảm ơn . ”
Tôi lúng túng nhìn về phía anh , nhất thời cũng không biết nên nói gì .Lý Trọng Mạnh đứng dậy , sau đó cười khổ nhìn xuống túp lều bên dưới , anh che chỗ đó lại rồi nói với tôi.
" Đừng quá lo lắng , gì chứ chuyện này anh tự tin lắm , chắc chắn sẽ khiến em được thỏa mãn . ”
Một câu này của Lý Trọng Mạnh lại khiến mặt tối đỏ rần lên . Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này , tôi vội vàng đáp , “ Em chưa từng nghi ngờ anh , anh . . . anh đừng nghĩ nhiều "
“ Anh biết , nhưng chuyện này là lòng tự tôn của đàn ông , anh thấy anh cần phải nhắc trước cho em biết . ”
Lý Trọng Mạnh đứng dậy , “ Anh đi tắm để nó bình tĩnh lại đã , em chuẩn bị đi , lát nữa chúng ta sẽ đi . ” Nói xong Lý Trọng Mạnh liền quay người đi .
Tôi nghe thấy tiếng anh bước vào phòng tắm , trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ , trước đây không biết , không ngờ Lý Trọng Mạnh lại là người lầy lội đến vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro