Chap 9
Sáng hôm sâu cô dậy toàn thân đau nhức vì cả đêm hôm qua các anh lại một lần nữa hành hạ cô...
Ami: thật sự muốn đánh chết quắc các anh mà không thể..
Nói rồi cô cũng vscn rồi xuống lầu nấu bữa sáng...Hôm qua dì Han và chị Onna đã xuống đây nhưng họ lại phải tiếp tục về quê bởi hôm qua họ nhận được cuộc điện thoại của Bác Sĩ nói mẹ của chị Onna đang nguy kịch nên người nhà cần đến bệnh viện ngay để theo dõi tình hình...
Ami cũng lo nên đã để họ về , bao giờ xong thì lên cũng được..Và cô nói cô có thể lo liệu việc nhà nên họ cứ yên tâm mà chăm sóc cho bác gái..
Dì Han và chị Onna yêu quý Ami vô cùng...Cô không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tốt bụng...Kể ra làm người hầu Thất Gia mà có Ami làm chủ cũng nhàn...
Cô nấu bữa sáng rồi lên gọi các anh dậy...
Ami: dậy mau lên..7 con người kia mau dậy đi trời sáng rồi...
Yg: Yahhh ngủ chưa đã mà...
Ami: dậy mau em nấu bữa sáng rồi...Mau lên cả nguội sẽ không ngon đâu
Các anh: rồi em xuống đi , chúng tôi xuống sau..
TH: cuới em có phải là một sai lầm không...
Ami: vậy li hôn đi...
TH: à à thôi anh đùa mà...
Ami: dậy mau..em xuống trước đây..
Các anh bước xuống tưởng rằng cô sẽ ngồi đợi họ xuống rồi mới ăn nhưng không lúc các anh bước xuống cũng là lúc cô ăn đến miếng cuối cùng...
Jimin: yahh sao em ham ăn quá vậy Ami.. Không thèm đợi bọn anh xuống
Ami: ai biểu các anh lâu la làm chi..Tôi cũng đói chứ bộ
Ami: thôi các anh mau ăn đi..Ăn xong nhớ dép , giờ em đi dọn dẹp nhà cửa
Jin: ơ sao lại là bọn anh..
Ami: không là các anh thì là ai..hay là em..dì Han với chị Onna về quê lần nữa rồi không còn ai đâu vì mẹ chị Onna nguy kịch nên em cho họ nghỉ phép vài ngày nữa..bao giờ liệu xong cho bác gái em mới cho họ lên làm việc...
Ami: các anh ăn đê..nhìn mãi..biết xinh đẹp rồi..
JK: như con lợn tự luyến
Ami mặt mày tuy không biến sắc nhưng trong lòng đang rực lửa , bước ngang qua chỗ anh ngồi rồi dẫm thẳng ngay vào chân anh..theo phản xả chân đập vào thành bàn..Làm anh đau điếng cả người..
Ami: chừa...
JK: em đợi đó cho tôi..
Ami: rồi anh làm được gì..lêu lêu...
JK: để xem em mạnh mồm đến bao giờ..
Cô dọn dẹp trên thư phòng thì chợt nhớ đến bức ảnh lần trước liền tò mò muốn xem nên đến bên chiếc tủ đó để xem...Cầm trên tay bức ảnh đó cô bất ngờ vì đó là ảnh của cô và mấy cậu bé ngày xưa
Ami: đây chả phải là mình và 7 câu nhóc hồi xưa sao..Tại sao các anh ấy lại có bức ảnh này.. Chẳng nhẽ là các anh ấy..Còn bên trong chiếc hộp này là gì..Sao nó lại được bao bọc và giữ gìn kĩ lưỡng như vậy..nó còn được đặt mật khẩu nữa? Cô đánh liều ấn thử mật khẩu là ngày sinh nhật của bản thân ai ngờ nó đúng luôn..Cô ngơ ngác suy nghĩ
Ami: đúng thiệt hả..sao lại đặt ngày sinh của mình...Để xem bên trong là thứ gì?
Ami: ơ đây chả phải là chiếc vòng ấy sao... Phải đi hỏi các anh ấy mới biết được đầu đuôi thế nào..
Cô lúc này vứt luôn cái khăn lau xuống đất chạy thật nhanh xuống nhà..Lúc này các anh cũng nghe lời cô và đã dọn dẹp xong
Ami: Các anh...
Các anh: hử..có gì à
Ami: sao các anh lại có bức ảnh này cộng thêm với mấy chiếc vòng này nữa...Với lại cái hộp này lại còn để ngày sinh của em..
Yg: như em nghĩ thôi...
Nj: Em biết hết rồi à..Đúng đó là đồ của bọn anh và cũng chính là mấy cậu nhóc khi xưa chơi cùng với em ở Cô Nhi Viện..
Ami: hở..là các anh hả...??
Ami: huhu các anh biết em là cô bé năm xưa rồi sao các anh vẫn tỏ ra thản nhiên như không biết chuyện gì vậy..Có phải mất công em đi tìm không..
Ami: may quá mình không nói xấu gì về họ không giờ mình chết dở luôn chứ ấy..
HS: biết rồi thì mau ngoan ngoãn đi..
Ami: hứ..các anh đừng tưởng bây giờ các anh lớn hơn em là các anh muốn làm gì thì làm nhá..Em không hốt đâu
JK núp sau cô liền tiến lại gần hù cô một cái: AMI...
Ami: ui chu choa má ơi hú hồn may cái hồn còn nguyên..Này JungKook anh bị điên à..?
JK: điên...Anh gằn giọng nói
Ami: à à không có em đùa í mà...
TH: à Ami em mau đi thay quần áo đi tí nữa sang bên Thất Gia dùng bữa, mẹ mời sang đó...
Ami: ừm ừm..
Tua đến lúc dùng bữa tại Thất Gia...
Bà Park nói nhỏ vào tai cô: Ami con làm sao mà mấy thằng nhóc kia tính tình thay đổi hẳn thế..
Ami: con cũng chả biết nữa mẹ ạ..
Hai mẹ con cười phá lên..
Các anh: 2 mẹ con nói xấu tụi con nên mới cười tươi thế đúng không...
Bà Park: vâng tôi kể tật xấu của các anh...hahahahha
EunHa: Ami à..bao giờ cậu mới cho tớ được làm gì đây...
Ami: bao giờ cậu có người thương của mình đi rồi tớ cho làm nhé...
EunHa: thế có lâu quá không Ami ơi...
Các mẹ: Ami à các mẹ cũng mong sớm có cháu bồng lắm...
Lúc này người hầu bên trong bưng bê đĩa hải sản tươi ngon, thơm nức ra bàn ăn..Vốn dĩ cô là người cực kì thích ăn hải sản vậy mà hôm nay cô cảm thấy nó tanh đến nỗi không nuốt nổi.. Không chịu nổi cô chạy vội vào phòng vệ sinh mà nôn hết ra..EunHa thấy vậy cũng lo lắng chạy theo vào..
Các mẹ vẫn ngồi ở đó mà nở nụ cười tươi tắn..
Các mẹ : đúng là nhắc tào tháo cái tào tháo tới...
Các mẹ : vậy là sắp có cháu bế bồng rồi
Các anh: các mẹ nói vậy là có ý gì vậy..
Các mẹ: mấy thằng ngốc này có nghĩa là mấy đứa sắp được làm bố đó..
Các anh: hớ..thật sao mẹ..
Các mẹ: ăn uống xong nhớ đưa con bé đi khám rồi sẽ rõ thôi...
Ăn uống xong xuôi cô chào tạm biệt mọi người và trở về.. Nhưng đây đâu phải là đường về nhà..
Ami: các anh đưa em đi đâu thế...
Jin: đưa em đi khám
Ami: em có bệnh gì đâu mà đi khám...Mau về đi em không thích đến bệnh viện đâu
Jimin: em ngồi im đi bao giờ khám xong bọn anh dẫn em về nhà sau
Ami: ơ hơ không chịu đâu...
TH: không chịu cũng phải chịu..
JK: khám xong khéo em sẽ vui hơn nhiều...
Ami: vui gì mà vu cơ chớ...
Đến nơi cô không muốn vào nhưng lại bị các anh bắt phải vào..Bởi cô không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện một chút nào...
Điều dưỡng: mời cô Lee Ami ạ..
Ami: được rồi tôi vào ngay...
Bác sĩ : Chúc mừng cô và gia đình nha..Hiện tại cô đã mang thai được 1 tháng rồi..
Ami: tôi mang thai á..Thảo nào dạo này tôi cứ hay buồn ngủ..lại còn nghén ăn nữa
Bác sĩ: đó là những dấu hiệu bình thường của phụ nữa có thai..Cô nhớ ăn uống đầy đủ chất, giữ gìn sức khỏe của bản thân..Hãy luôn vui vẻ tích cực và không làm việc nặng để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nha..
Ami: được rồi tôi cảm ơn bác sĩ..
Bác sĩ: không có gì đó cũng chỉ là những bổn phận của một người làm bác sĩ như chúng tôi..
Bước ra khỏi phòng khám cô liền nhét ngay tờ giấy khám thai vào tay các anh và nói...
Ami: thành quả của các anh đấy...Nhìn cho kĩ vào
Ami: biết em mang thai nên mới ép em đến bệnh viện để khám..Các anh đúng là..
Các anh: thôi cô nương ạ..cô cũng sắp được làm mẹ rồi đấy không phải kêu than
Chắc mình ra tầm 15chap thôi là sẽ kết thúc... Truyện mình viết thường rất ít ngược và thiên về HE..Nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua truyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro