Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ami: á á.. nhà có ma...Aaa nhà có ma trời ơi

JK nghe vậy liền tiến đến bịt miệng cô lại..

Ami: aaa ỏ ôi aa ( bỏ tôi ra)

JK: này đêm khuya rồi đấy cô không định cho ai ngủ à..

Ami: các anh thức hết rồi có ai ngủ đâu..Mà nhà các anh rộng thế này có nhà hàng xóm họ cũng không nghe thấy nổi..Mà các anh cũng hay quá haa ngồi tất trong nhà mà không lấy một ánh đèn nào

TH: cô đi đâu giờ mới về...

Ami: tôi đi đâu thì đâu có liên quan đến các anh cơ chứ...

HS quát : Nói...

Ami: thì thì tôi tôi đi đến Cô Nhi Viện chứ đi đâu...( Nơi đây chỉ có một Cô Nhi Viện)

Jimin: cô tới đấy để làm gì..

Ami: các anh đang tra hỏi tôi à..

Jimin: cô cứ trả lời đi..

Ami: thì tôi đến để thăm mấy đứa trẻ và thăm cả mẹ Syrn cùng các dì ở đó nữa...
Tôi thường xuyên tới đó lắm tháng nào cũng đến một lần...Tôi thương đám trẻ ở đó lắm nên là đến đó tôi dành mọi sự yêu thương, chăm sóc cho tụi nhỏ..Mấy đứa nhỏ ở đó cũng chịu nhiều tổn thương và nhiều uất ức..

Ami: À để tôi kể cho các anh một câu chuyện mà tôi gặp hồi nhỏ..

Ami: Hồi tôi tầm độ 6-7 tuổi gì đấy mẹ đã cho tôi đến Cô Nhi Viện đó rồi..Mà hôm đầu tiên tôi đến đó cũng thật xui xẻo vì va phải 7 cậu nhóc hơn tôi tận 6 tuổi lận , chắc bây giờ cũng tầm độ tuổi các anh đó..Tôi chỉ là lỡ va vào họ thôi mà họ đã chửi tôi rồi.. Không nhẫn nhịn được thế là tôi đã đánh cho họ túi bụi.. Nếu như lúc đó mà không có người lớn can ngăn thì tôi không biết chúng tôi lúc đó sẽ như thế nào mất...Đánh nhau thế mà chả hiểu tại sao chúng tôi lại thân với nhau và cùng nhau chơi đùa... Thế nhưng mấy tuần sau đó họ phải sang Mỹ cùng bố mẹ và từ đó tôi cũng mất liên lạc với họ luôn rồi...

Lúc này các anh mới để ý xuống dưới cổ tay cô , là chiếc vòng năm ấy các anh tặng cô , không ngờ cô giữ nó được đến bây giờ..

NJ: tôi muốn hỏi cô cái này...

Ami: ừm anh hỏi đi..

NJ: tại sao cô có chiếc vòng đó.

Ami: à đó là chiếc vòng mà họ tặng tôi làm kỷ niệm ấy..Tôi nâng niu và giữ gìn nó suốt mấy năm nay rồi chỉ mong 1 ngày nào đó chúng tôi có thể gặp lại nhau...

Jin: cũng muộn rồi cô mau lên ngủ đi..

Ami: các anh không ngủ sao..

Jin: cô ngủ trước đi chúng tôi còn có chuyện để bàn..

Nói rồi cô cũng lên lầu thay quần áo ngủ rồi lên giường ngủ một giấc..

Dưới nhà-----

Yg: chẳng nhẽ là em ấy...

TH: chính xác là em ấy rồi, cái vòng đó ngoài chúng ta và đứa bé gái năm ấy thì làm gì có ai mà có được nó..

Jk: cuối cùng cũng tìm được em ấy.. nhưng không ngờ lại ở trong tình huống này..

Jimin: mà ngay từ lần đầu tiếp xúc với em ấy là em đã có cảm giác quen thuộc rồi.. Không phải là cái cảm giác xa lánh như thường ngày mà là một cảm giác gần gũi thân thuộc..

HS: đúng thật chỉ có một người là có thể tiếp xúc gần gũi được với chúng ta... Đến cả các mẹ và EunHa cũng không có cảm giác này

NJ: được rồi mau lên phòng đi để đó mai tính sau...

Jin: đúng rồi đi ngủ đi các hyunh ta buồn ngủ quá rồi...





Huhu chap này xin phép ngắn tí ạ... Viết vội để đăng cho mọi người nếu có sai sót gì mọi người nhớ nhắc mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts