Chap 12
Đến ngày cô được các anh đưa đi biển để thư giãn đầu óc..cho cô quên đi nỗi mệt mỏi khi mang bầu..
Ami: ưm ở đây thật thoải mái...
Các anh đang đứng ở trên ngắm nhìn cô gái nhỏ đang tận hưởng những giây phút thư giãn mà mỉm cười..
Ami: các anh ơi..mau xuống đây đi ạ , xuống rồi đi dạo biển này
Các anh nghe tiếng gọi cùng bước chân và xuống chỗ cô...
Ami: lâu lắm rồi em mới ra biển đấy..Nhớ lần cuối em ra biển là trước khi bố em mất , ông ấy đã đưa cả gia đình ra biển chơi..
Ami: chả hiểu sao khi ra biển và ngắm hoàng hôn em lại có một cái cảm xúc nâng nâng trong lòng..
Ami: các anh công việc bận rộn như vậy chắc trước kia cũng ít khi đến những nơi này phải không..?
Các anh: đúng vậy..
Ami: hồi mới bắt đầu chuyển qua nhà các anh, không hiểu thế nào mà các anh có thể uống nước có ga nhiều đến như vậy..Em nghe dì Han nói các anh uống mấy thứ đó để tỉnh ngủ bởi thức khuya để soạn tài liệu , công việc..Sao các anh lại không kêu gì ấy pha cho 1 ly sữa , sữa nóng cũng rất tỉnh ngủ đó mà không gây hại cho dạ dày..Bây giờ em là vợ các anh rồi mấy thứ đấy các anh không được uống nhiều nữa
Các anh: ưm đó là thói quen của tụi anh nhưng giờ nghe theo em sẽ từ từ bỏ chúng..
Ami: các anh đi như vậy có thấy mỏi chân không
Các anh: cứ đi đến khi nào em muốn bọn anh cũng không mỏi chân
Ami: vậy thôi mình về đi..em cũng không muốn đi nữa
Đang đi về phía khách sản thì có một ai đó va phải vào người của Ami..thì ra đó là cô bạn hàng xóm kế bên nhà cô cách đây 4 năm rồi nhưng vì phải theo bố mẹ sang Mĩ định cư nên họ chỉ có thể tạm biệt nhau mấy cái...Đến bây giờ Ami và người bạn đó vẫn giữ cách liên lạc của nhau và cô ấy hơn Ami 1 tuổi..
Hwang: aaa uiii tôi xin lỗi...
Ami: không có gì đâu ạ..ủa có phải chị Hwang không ạ
Hwang: hả em biết chị á..
Ami: vâng , chẳng nhẽ chị lại không nhớ em
Hwang: để xem ai đây nào..À là Ami phải không, trông em đẹp hơn trong ảnh đó nha
Ami: Ami còn tưởng chị không nhớ đó luôn
Hwang: bây giờ em vẫn sống tốt chứ..Bác Hani vẫn mạnh khoẻ chứ,..
Ami: vâng ai cũng sống tốt và khoẻ mạnh hết đó..
Hwang: chắc đây là những anh chồng của em phải không..Xin lỗi em vì đợt cưới em do chị bận chuyện tiếp quản công ty bên đó nên không thể về được..để lần sau chị bù cho em nhaa..
Ami: vâng đây là chồng em..Để em giới thiệu tên của các anh ấy cho chị nghe..
Ami: Đây là Park Jimin, Kim Seokjin, Kim NamJoon, Joen JungKook, Jung Hoseok, Min Yoongi và TaeHyunh
Hwang: à chị biết tên họ từ lâu rồi..họ là đối tác của công ty chị mà
Ami: vậy là mọi người biết hết nhau rồi ạ..Mắc công em kể ra ghê
Các anh: ừm công ty mình với công ty chị ấy đã kí kết hợp đồng với nhau cách đây mấy tháng trước rồi...
Ami: Aisss thế là có mình em là chưa biết thôi..hahah
Ami: à chị Hwang hay chị đi ăn với em một bữa được không ạ..
Hwang: ừm được luôn..
Nhà Hàng Wiuh______
Hwang: chỉ có mình em đi thôi à..
Ami: vâng các anh ấy đang làm việc trong quán cafe bên cạnh, họ kêu họ không đói..rồi tí ăn xong rồi mấy anh đấy đưa về thôi
Hwang: sướng nhất cô em gái tôi rồi...
Ami: hihihi..thôi chị em mình vào bàn ăn rồi nói tiếp...
Hwang: cô gọi vân vân các món..À chị để em một pizza hải sản nữa nha..
Ami: ớ..chị Hwang ơi đừng lấy pizza hải sản..Chị phục vụ ơi chị lấy em một pizza phô mai nha..
Phục vụ : vâng
Chị Hwang: chị nhớ là em rất thích ăn pizza hải sản đó mà sao lại không thích nữa rồi
Ami: đâu phải là không thích nữa đâu chị ơi..Em có nỗi khổ riêng mà...
Chị Hwang: nỗi khổ riêng..em bị bệnh hay dị ứng hay đã xảy ra chuyện gì
Ami: không nghiêm trọng vậy đâu chị à..Em chỉ mang thai nên nghén không ăn được thôi..
Chị Hwang: hả em mang thai á..chị thấy bụng em bé thế mà .
Ami: thì em mang thai được hơn 1 tháng lấy đâu ra bụng to được...
Chị Hwang: với lại nãy em mặc cái váy rộng nên chị không để ý đến luôn ấy
Chị Hwang: nhớ cho chị làm mẹ nuôi của mấy đứa nhóc đấy nghe chưa..chị mến trẻ con lắm
Ami: hahaha em đồng ý luôn..Có người mẹ nuôi như chị chắc em cũng đỡ phần nào
Thế là cả hai chị em ngồi nói chuyện với nhau hơn tiếng đồng hồ rồi tạm biệt..Chị Hwang thì phải trở về bên Mĩ để tiếp quản công ty còn Ami thì ở lại đây 1 ngày nữa rồi cũng trở về...
còn có 3 chap nữa là hết òi... viết truyện càng ngày càng nhạt huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro