Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nếu các em muốn bày trò để đuổi tôi thì cần cao tay hơn,mấy trò này xưa quá rồi"
...
Cậu tức muốn hộc máu, mọi người phía dưới đều hết hoang mang vì không ngờ anh lại gan đến thế, đám con gái thì lo anh sẽ bị cậu đì rồi phải xách đít rời khỏi trường đến khi đó còn đâu trai đẹp mà ngắm. Anh cầm viên phấn,quay lưng viết lên bảng rồi bắt đầu vào bài giảng của mình. Anh cho cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút,ai cũng đổ mồ hôi hột vì anh cứ đi loanh quanh mãi ở phía dưới, mỗi lần Đức Duy quay sang nhìn bài Trung Hiếu đều bị anh nhắc khiến cậu ta càng bực tức. Kết thúc bài kiểm tra,cả lớp thi nhau ra về chỉ còn anh và cậu vẫn đang trong lớp. Cậu nhìn chằm chằm anh đang chấm bài bằng ánh mắt hình viên đạn, hôm nay cậu nhịn quá đủ rồi. Hung hăng đi lên bàn giáo viên, vung tay định đánh thì bị anh bắt được,anh bẻ tay cậu ra sau khiến cậu la lên đau đớn
"aaa,đau bỏ ra coi"

"định đánh tôi đấy à?"

Anh thả tay cậu ra cười khẩy, cậu ôm tay mình vẻ mặt nhăn nhó liếc anh. Anh không muốn đôi co với trẻ con lắc lắc đầu quay lại bàn của mình,tiếp tục công việc còn dang dở. Cậu đứng đờ đẫn nhìn anh mãi cho đến khi điện thoại rung lên là Ngọc Chương gọi,mang trong lòng sự hận thù cậu vùng vằng đeo cặp ra về.
"alo?"

"sao giọng khó chịu thế bạn"

"nói nhanh con mẹ mày lên đang cáu vãi cứt đây"

"bình tõm,tối nhớ 8h quán bar cũ đấy"

"biết"

Cậu tắt vụt đi không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào,lên xe phi thẳng về nhà. Về đến nhà,cậu lao thẳng lên phòng tập gym, đấm bao cát để xả giận. Cậu dặn lòng sẽ khiến anh sống không bằng chết,nhất định anh sẽ phải cuốn gói ra khỏi trường này.

Tối đến,cậu có mặt đúng hẹn tại quán bar,tiếng nhạc xập xình, kèm theo những làn khói mở ảo dưới ánh đèn đủ màu sắc. Cậu vừa ngồi đã luôn mồm nói xấu người giáo viên mới lớp mình,cậu kể lể lên xuống khiến cả đám chỉ biết cười trừ. Dưới ánh đèn mờ ảo,một con người bước vào,tất cả ánh mắt đổ dồn về hướng đó,tất nhiên hội anh cũng không ngoại lệ, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt sững người khi đó là Quang Anh, thầy chủ nhiệm của mình. Cậu đơ ngay tại chỗ,đám bạn gọi mãi cũng không trả lời,hết cách Ngọc Chương hét to vào tai khiến cậu giật bắn mình
"NÀY"

"Địt mẹ này giật mình"

"làm gì nhìn giữ vậy để ý rồi à?"

"đéo chỉ thấy giống một người thôi"

Cậu cầm ly rượu cụng với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người ngồi đối diện,không ngờ  hình ảnh ngô ngố lúc sáng chỉ là vỏ bọc trá hình cho sự lưu manh này. Anh mặc một bộ đồ đen,chiếc áo bung cúc khoét sâu xuống lộ ra phần thân trắng nõn khiến cậu phải nuốt nước bọt liên tục,ghét thì ghét thật nhưng nhìn anh ngon quá...
___________________________________________
p/s:mng đọc trn vuiveeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro