Chap6 ( bật đèn xanh )
Đôi trẻ vừa chạy ra khỏi ký túc xá đi vào tiệm lẩu chọn bàn gọi món cậu không kiền được thắc mắc mà hỏi em .
'' sao hồi nãy anh Hyukkyu lại đi xuống cùng với bạn vậy ''
'' không biết nữa tự nhiên ảnh nói là phải đưa mình xuống nếu mình không chịu là sẽ không cho mình đi bắt buộc vậy thôi ''
'' mà anh Hyukkyu có kể gì cho bạn nghe không ''
'' hả kể gì có chuyện gì mà mình không biết sao ''
'' à không có gì ý mình là anh ấy không nói lý do tại sao thôi mà ''
Đồ ăn được bày lên cả hai người vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện trên đời cậu lâu lâu hay gắp đồ ăn cho em và em cũng vậy đến lúc thanh toán cậu định xài bài cũ như đâu dễ vậy đây đâu phải thi đấu cho nên cậu đã bị em bắt lại bắt thanh toán xong rồi đi đâu thì đi .
'' bạn ngồi yên đó cho mình đừng hồng xài lại bài cũ ''
'' bạn cứ để mình trả cho không sao đâu ''
''không được mình là người rủ bạn đi mà làm sao mà để bạn trả được ''
Thấy em có vẻ kiên quyết mặt mày nhăn hết cả lên sợ em sẽ giận mình thế là cậu ra ý kiến khiến cho cả hai cùng vui mà cũng đỡ ngại .
'' hay là vậy đi chúng mình chia đôi ha ''
'' ùm vậy cũng được ''
Thanh toán xong xui vì còn rất sớm nên cậu đã mở lời dẫn em ra tiệm game cùng chơi vài trận rồi về em cũng rất nhanh mà đồng ý đi đến tiệm game vắng một chút để có thể thoải mái hơn nhưng vẫn là nên chọn một gốc khuất cho chắc ngồi vào bạn đăng nhập vào tài khoản cũng tự lúc cả hai mới nhớ ra họ chưa có kết bạn tài khoản với nhau nhìn id hiệp sĩ muỗng của em làm cậu không thể nào mà nhịn cười được còn em thì ngồi đỏ mặt bên cạnh đánh nhẹ vào bắp tay cậu đe dọa .
'' bạn đừng có mà cười mình ''
'' được rồi mình không có cười bạn mà ''
Em phụng phịu mà quay mặt vào màn hình của mình không thèm để ý đến cậu nữa , không biết là đã trôi qua bao lâu nhưng khi cả hai ra khỏi tiệm thì chỉ mới có 8h30 thôi chưa muốn xa em nên cậu đã kiếm cớ là đói bùng rủ em vào cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá để về không bị phạt .
Đi ngang quầy có bán bánh nhân kem em nhanh tay lấy một cái cho mình với vẻ mặt không thể nào mà hạnh phúc hơn cậu kế bên thích thú với biểu cảm đáng yêu của em [ Seungmin à bạn làm vậy là chết mình rồi ]
'' bạn thích bánh này lắm à ''
'' ùm mình thích lắm , mình có thể ăn nó một tuần thay cơm luôn cũng được nữa ''
'' không được đâu nha bạn nhỏ Seungmin mà ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu còn có khi bị béo phì ra đó ''
Cậu đưa tay nâng hai bên má của em lên xoa tròn cho đã cái tay , em thì mặt và tai đã đỏ hết cả lên vì câu nói của cậu .
'' gì mà bạn nhỏ chứ với lại mình mà béo lên thì bạn sẽ không chơi với mình nữa chứ gì ''
Giọng của em mang theo một chút giận hờn .
'' làm gì có chỉ là mình không muốn bạn béo lên vì đồ ăn không tốt cho sức khỏe thôi mà mình muốn Seungmin của mình béo lên với đầy đủ chất và thật khỏe mạnh thôi ''
[ Seungmin của mình ] lời nói đó cứ van vẳng trong đầu em cho đến khi cả hai đứng dưới ký túc xa thì em mới hoàn hồn về .
'' tạm biệt Seungmin nhé , khi nào rảnh chúng ta lại đi chơi nữa nhé ''
'' mình sợ là sẽ phiền bạn tập luyện dù sao sắp tới bạn cũng phải đi đấu CKTG rồi mà ''
Em nói mới nhớ cậu cũng sắp phải xa bạn một khoản thời gian khá dài không biết chịu có nỗi không đây .
'' như nếu không đi chơi với bạn mình không thể nào mà có tinh thần để tập luyện cả ''
'' hay là vậy đi chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi vào tối chủ nhật sau khi bạn kết thúc buổi tập nhé ''
'' ùm cũng được vậy khi đó mình sẽ đến chỗ bạn nhé ''
'' mình cũng có thể đến chỗ bạn được mà ''
''hay là mỗi tuần thay nhau đến chỗ người kia nhé ''
'' ùm được chứ vậy hôm nay bạn đã đến chỗ mình rồi nên chủ nhật mình sẽ đến chỗ bạn nhé ''
'' ơ nhưng mà ''
'' không được cãi nữa cứ vậy đi mình lên trên đây bạn về rồi nghỉ ngơi đi nhé ''
'' được bạn ngủ ngon ''
'' bạn cũng ngủ ngon ''
Quay người đi lên ký túc xá em thấy mấy anh của em vẫn còn thức mà còn ngồi ở phòng khác .
'' sao mọi người chưa đi nghỉ vậy ạ ''
'' tụi anh đang đợi em chứ ai ''
Anh Cho Geonhee là người lên tiếng trước .
'' cái gì mà chờ em chứ ''
Gwak Boseong lên tiếng giải đáp thắc mắc cho nhóc út của mình .
'' tụi này đang đợi xem thằng nhóc hàng xóm kia có giữ em quá giờ hay không để mà còn cấm cửa nó nữa chứ ''
'' thiệt là hết nói mấy anh luôn á có cần phải khắc khe dạy không ''
'' cần chứ sao không củ cải tụi anh chăm cho lớn rồi để con heo con đấy ủi đi mất à ''
'' anh Hyukkyu cũng không cản mấy ảnh lại luôn à ''
'' tại sao anh phải cản chứ trong khi anh là người đặt hẹn giờ mà ''
Em thật không thể đấu lại mấy anh này nên em quyết định chạy vào phòng đóng cửa lại không quan tâm nữa , vệ sinh cá nhân xong thì nhận được tin nhắn của cậu .
[ mình về đến ký túc xá rồi ]
[ ùm , mình kể bạn nghe khi nãy mình về các anh canh chừng mình sợ bạn đưa mình về trễ là sẽ cấm cửa bạn luôn đấy ]
[ háha may thật mình đã đưa bạn về kịp nếu không thì chỉ có thể đột nhập vào mà bắt người thôi ]
[ bạn đừng có mà đùa đâu phải muốn bắt mình là được đâu ]
[ vậy chắc bạn sẽ tự mở cửa cho mình leo vào à ]
[ khônggggg , đừng có mà dụ dỗ ]
[ bạn có chắc là sẽ không mở cửa cho mình không ]
[ ummm ]
[ hong chắc ]
[ vậy là củ cải trăng của các anh đã mọc chân chạy theo mình rồi à ]
[ nếu các anh mà biết là sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất ]
[ không sao mình nuôi bạn ]
[ nếu đã muốn nuôi thì phải nuôi cả đời đấy ]
[ là bạn cho phép mình nuôi bạn đấy nhé ]
Nhận ra mình bị hố nên em thẹn quá hóa giận xù hết cả lông lên .
[ không có gì hết mình đi ngủ đây ]
Phía bên kia cậu đang nhảy cẩn lên phóng thẳng ra phòng khách các anh đang ngồi , thấy cậu đang nhảy mùa như vậy Minhyung liền tiến hỏi thăng út mình bị gì .
'' mày bị làm sao nữa vậy thằng kia ''
'' bạn ấy hình như cho em cơ hội theo đuổi bạn ấy rồi mọi người ơi ''
'' sao mày biết là thằng bé cho mày cơ hội vậy ''
'' cậu ấy muốn em nuôi cả đời đấy trời ơi ''
Đêm hôm đó cậu vị quá sung sướng vì đã có cơ hội còn em thì mất ngủ vì ngại .
‼️ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé .🫶
‼️chắc khuya nay mình đăng thêm một chap nữa nhé .🫶
‼️Đây là trạm chữa lành .😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro