Chap22 ( hậu phương )
Đúng như đã dự định trước đó em cùng gia đình của cậu đã đến đường đi đến vừa của bà cậu để chơi mọi người phải đậu xe ở một chỗ gần nhà rồi mới đi bộ đến nhà xung quanh nhà bà trồng rất nhiều cây ăn quả khi chỉ mới nhìn thấy em đã chở nên phấn khích .
Vừa đi đến cồng nhà đã thấy và đang đứng tưới cây khi thấy con cháu bạ cũng dẹp chuyện đó qua một bên .
'' í trời , tụi con về chơi đấy à ''
'' dạ vì thằng nhóc Wooje nó sắp đi thi đấu xa cho nên muốn về đây chơi trước khi đi ạ ''
Mẹ cậu đáp lời bà , bà gật đầu nhẹ thì nhìn qua phía cậu định nói gì đó thì nhìn thấy em đang đứng xát bên cậu .
'' vậy thằng bé đáng yêu này là ai vậy mấy đứa ''
Cậu nghe bà hỏi đến em liền hớn hở giới thiệu .
'' dạ đây là Seungmin người em của con ạ ''
'' con chào bà ạ ''
Em lễ phép cúi đầu chào bà .
'' ùm bà chào con , nay tới chơi cứ tự nhiên nha con ''
'' dạ bà ''
'' thôi mấy đứa vô uống nước nghĩ mệt đi , rồi hãy đi chơi nhé ''
Mọi người vào trong nhà cất túi xách cùng nhau ngồi uống nước trò chuyện một hồi rồi đi ra vườn hái quả ăn ở đây bà trồng nhiều cây trái khi chọn được một cây hồng mọi người quyết định sẽ hái một ít để cùng nhau ăn , sau khi ba và anh tra làm mẫu trước em cũng định sẽ trèo lên hái còn gì vui hơn khi được ăn những quả ngon do mình hái chứ .
'' Wooje à , đỡ Seungmin lên với ''
'' Seungmin nhớ cẩn thận đấy nhá đừng trèo cao quá vừa phải thôi ''
'' dạ biết rồi ''
Khi cảm thấy hái đã đủ ba và anh trai xuống trước em thì với chiều cao khá hạng chế nen không thể xuống dễ dàng được nên đành phải cầu cứu cậu .
'' Wooje ơi cứu với ''
Cậu thì chỉ biết cười bất lực mà đi lại bế em xuống làm cho cả nhà một pha cười nắc nẻ vị sự ngọt ngào của đô trẻ .
Cả hai đã cùng vui chơi đến chiều tối thì quyết định về nhà của họ tại Seoul vì ngày một cậu phải lên đường đi CKTG , cần phải chuẩn bị kỹ càn .
Trước khi ra về bà đã cho cả tai tận 3 thùng trái cây do bà trồng làm em vui không ngớt vì được gia đình cậu yêu thương .
'' con chào cả nhà ạ ''
Cả hai cùng đông thanh lên tiếng .
'' um hai đứa đi cẩn thận nhé ''
'' dạ ''
Lúc về đến nhà cũng là nữa đêm ai cũng mệt mỏi tranh thủ cấn đồ vệ sinh cá nhân để đi ngủ , xong tất cả mọi chuyện cậu và em cùng lăng ra ngủ không cần biết trời đất gì nữa .
Ngày hôm sau họ vẫn sinh hoặc như thường lệ cậu thì đến trụ sở để tập luyện rồi nghe quản lý đội thông báo lịch trình rồi ở lại tập luyện vì ngày mai cậu phải đi thi đấu nên tập luyện có phần trễ hơn thường ngày em biết điều đó nên đã nhắn với cậu .
[ Wooje cứ tập luyện đi nhé vợ về một mình được ]
[ vậy Seungmin nhớ cẩn thận nhé tối anh sẽ về trễ một chút ]
[ rồi vợ nhớ rồi ]
[ à đồng phục thi đấu của anh được giao đến rồi đấy Seungmin nhận rồi giặc giúp anh nhé ]
[ dạ được ạ]
Phía bên nay khi nhận được tin nhắn của cậu nên em quyết định sẽ về sớm hơn thường lệ để giúp cậu sắp xếp hành lý .
'' mọi người ơi em về trước nhé ''
'' sao nay em vè sớm vậy ''
Anh Hyukkyu thắc mắc hỏi em .
'' dạ em phải về giúp Wooje chuẩn bị hành lý với mua một số đồ cá nhân cho Wooje nữa ''
'' ÁI CHÀ , Seungmin nhà ta ra dáng làm vợ ghê ta chuẩn bị đồ cho chồng đi thi đấu luôn ''
Anh Chang-hyeon lên tiếng trêu em .
'' anh này thật là em về đây ''
Không muốn đôi co với anh ấy em phải đi về ngay , lúc về đến nhà em tay xách rất nhiều đồi cho cậu nào và một số quần áo cần thiết có cả đồng phục thi đấu của cậu nữa , em mang chúng đi giặc rồi đi sắp xếp vào vali em cũng không quên để vào một ít thuốc cần thiết có dáng giấy phân loại cho cậu dễ dùng lúc cần , đến giờ cơm tối em vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cậu như thường lệ và chờ cậu về ăn dù cậu đã nói là sẽ về trễ như em vẫn đợi vì không có cậu không thể nào mà ăn vào được .
Đến 10h cuối cùng cậu cũng về đến nhà em thì đang ngồi ở phòng khách xem tivi đợi thấy cậu em chạy nhanh ra ôm cậu .
'' Wooje về rồi ''
'' ùm Seungmin đã ăn gì chưa đây ''
'' vẫn chưa vợ đợi Wooje về ăn với vợ mà ''
'' Seungmin hư quá đi sao không ăn trước mà để bụng đói vậy nè ''
'' ưmm , không có đâu tại không có Wooje nên vợ không thấy đói chút nào hết á ''
'' vậy giờ Seungmin đã đói bụng chưa ''
'' rồi ạ , Wooje đi tắm đi rồi vợ dọn cơm cho nhé ''
'' ùm đợi anh chút nhé ''
Cậu nghe lời em đi lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm thấy vali em đã chuẩn bị giúp mình ở trong gốc cậu không thấy ấm áp trong lòng , khi đi xuống bếp thây sem đã dọn sẵn xong thức ăn ra bạn cậu đi đến ngồi cạch em .
'' mai anh phải đi thi đấu rồi Seungmin ở nhà chờ anh mang cúp về nhé ''
'' ùm Wooje phải vô địch nhé vợ sẽ luôn cổ vũ cho Wooje ''
''Seungmin cũng không được bỏ bữa nhé anh sẽ không chăm Seungmin được đâu ''
'' dạ vợ nhớ rồi ''
Đến ngày xuất phát em cũng ra sân bay mà tiễn cậu như có rất nhiều người nên em chỉ có thể tạm biệt cậu ở trong xe mà thôi .
'' Wooje cố lên nhé ''
'' ùm Seungmin hãy xem anh quét sạch đối thủ này ''
'' ùi tự tin thế ''
'' chứ sao vì anh có bùa hộ mệnh bên mình mà , Seungmin sẽ luôn bên cạnh anh nên không ai đánh bại được anh cả ''
Đúng vậy dù không trực tiếp ở bên cạnh nhau như chiếc nhẫn mà cả hai đã đeo cho nhau là sợi dây liên kết của hai người , tạm biệt nhau băng một nụ hôn thật sâu rồi cậu cũng cùng với các anh đi vào sân bay để lên đường trinh phục chiếc cúp danh giá ấy .
‼️ Cảm ơn vì đã ủng họi ạ 🫶
‼️Đây là trạm chữa lành 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro