Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19 (đồng hành )

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thấy em vẫn còn đang say giấc định sẽ vệ sinh cá nhân xong sẽ đi đăng ký điều trị cho em rồi mua đồ ăn sáng cho em rồi về thật nhanh trước khi em thức giấc nhưng đó chỉ là cậu nghĩ khi cậu rời đi chưa được bao lâu thì em đã tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh phòng không thấy cậu đâu nhanh chân chạy đến nhà tắm đẩy cửa vào không cần suy nghĩ là cậu có đang làm gì ở trong đấy không vì em cần cậu bên cạnh em , nhưng vẫn không thấy cậu đâu mặt em mếu máo mà chạy lại giường trùm chăn kín miết không để cái gì có thể lọt vào như một cái kén bao bộc mình rồi thút thít khóc .

Lúc cậu quay lại phòng bệnh nhìn về phía giường chỉ thấy một cái kén nhỏ đang cuộn mình trên giường biết là em đã dậy chắc là không thấy mình nên em chắc em sợ và ấm ức lắm đặt nhẹ hộp cháo cậu đã mua cho lại ngồi lên mét giường vương tay ra kéo nhẹ chăn của em nhẹ giọng nói .

'' Seungmin à , là anh nè Wooje đây anh mới đi mua đồ ăn cho Seungmin nè Seungmin mở chăn ra anh bế đi đánh răng nhé ''

Tấm chăn khẽ rụt rịt được vén lên chỉ đủ cho đầu em ló ra mếu máo nói .

'' sao Wooje không cho vợ đi cùng với ''

'' anh muốn Seungmin nghỉ ngơi mà mới nhanh khỏe rồi về nhà với anh nữa chứ ''

'' thôi không về nhà đâu không an toàn chút nào cả ''

'' Seungmin đừng lo nhé nhà chúng ta vẫn là nơi an toàn vì còn có anh mà ''

Cậu không muốn vội vã mà kéo em ra vì nếu như vậy chắc em rất sợ nên cậu chọn cách kiên nhẫn mà trò chuyện với em để em tự mình chui ra khỏi đó .

'' nào Seungmin ra đây anh đút cháo cho Seungmin nhé ''

Em nhẹ nhàng chui ra khỏi cái chăn rồi không một động tác thừa mà nhảy thẳng làm lòng cậu ôm lấy cổ cậu đu trên người cậu như một chú lười con để cậu bế đi vệ sinh cá nhân như cho đến khi ăn em cũng nhất quyết không rời khỏi người của cậu , cậu thì chắc chắn không chịu được tuyệt chiêu làm nũng này của em rồi nên đành phải để em ngồi vào long mình mà đút em ăn .

'' nào Seungmin a đi ''

'' aaaaaaaa ''

'' ngon không ''

'' ngon nhưng mà đồ ăn chúng ta nấu ngon hơn ''

'' ùm , vậy Seungmin của anh hãy cố gắng khỏe lại rồi về nhà chúng ta cùng nấu nhé ''

'' ưmmm , được ạ ''

Cứ như vậy em đã ăn hết phần cháo đó thì y tá đến mang cho em một liều thuốc giảm căng thẳng và thuốc bổ lúc đầu thì em mè nheo không chịu uống còn định xài chiêu làm nũng đáng yêu của em ra mà dụ dỗ cậu để trốn như cậu về chuyện sức khỏe của em thì rất là cứng đấy nhé nên đã không bị dính chiêu này của em nên em chỉ có thể ngặm ngùi mà uống hết số thuốc đó dưới sự giám sát của cậu định là uống xong sẽ giận cậu một trận cho ra trò như lại được cậu thưởng cho một cái hôn còn được ôm vào lòng mà khen thưởng lên tận mây xanh nên cũng không có ý giận cậu nữa .

'' Seungmin của anh giỏi quá đi mất ''

'' vậy Wooje có thưởng gì cho vợ không ''

'' hưmmm, vậy anh sẽ nhắn với các anh khi nào vào thăm Seungmin sẽ mua bánh nhân kem cho Seungmin nhé ''

'' thích quá cảm ơn Wooje nhiều nhé ''

Chờm người lên hôn một cái thật kêu lên má cậu rồi tiếp túc rút sâu vào cổ cậu mà hít lấy mùi hương của cậu .

Đến trưa thì các anh bên KT đến có mang theo bánh nhân kem cho em nên em vui đến độ cười tít hết cả mắt như một đứa trẻ nhận được món quà mà mình thích ,cậu cũng đã nói sơ qua về tình trạng của em cho các anh ấy biết trước khi đến đây em đang rất vui khi các anh đến còn mang theo đồ ăn mà em thích thì đột nhiên Geonhee lại vịnh vai em rồi nói .

'' giờ tụi anh sẽ ở đây chơi với em nhé , để cho nhóc Wooje về tập luyện nữa ''

Như đứa trẻ nghe được những lời nói mà mình không thích nghe một chút nào cả nên là em liền mếu như sắp òa khóc một trận cho thật lớn như vẫn phải kiềm lại để nói những gì mà mình muốn nói .

'' n.. nhưng em không muốn xa Wooje đâu ''

'' thôi nào ngoan nào phải để cho Wooje về tập luyện để còn đi thi đấu nữa Seungmin ''

Changhyeon bình thường tấu hài như thế như khi em sắp khóc như vậy cũng phải nhẹ giọng mà khiêu em .

'' vậy Wooje mang vợ theo với không muốn xa Wooje đâu ''

Thâm tâm của các anh của em như vỡ ra thành từng mảnh vì độ đính người của em cái gì mà như còn mèo con vậy hả Seungmin ơi các anh ở với em khi em chỉ mới là thằng nhóc chưa trưởng thành vậy mà bây giờ vì trai mà quên đi mấy ông anh già phải đội nắng đi mưa mua bánh rồi giải quyết chuyện cho em à , bốn tâm hồn già cõi kia cũng chỉ biết âm thầm mà tan vỡ chứ cũng không làm được gì cả dù sao em nó cũng đang không khỏe mà .

Cậu cũng muốn ở cùng em lắm chưa như lỡ em ra khỏi đây mà sức khỏe tinh thần có chuyện gì thì chắc là sẽ còn nguy hiểm hơn nữa nên chỉ đành ngậm ngùi mà xa em hết buổi trưa để tập luyện cụng đội , cậu đi đến khụy gối đối diện với em hai tay mắn lấy tay em mà nói.

'' Seungmin ngoan nhé anh đi tập luyện một chút rồi về nhanh với Seungmin nhé khi nào về anh sẽ mau quà cho Seungmin được không ''

'' như Wooje cũng có thể đem vợ đi cùng mà ''

'' không được đâu vì Seungmin vẫn còn chưa khỏe nên phải ở đây để bác sĩ theo dõi thì mới nhanh chóng khỏe lại rồi còn về nhà với anh nữa chứ đúng không ''

'' vậy Wooje tập luyện thật tốt rồi về với vợ nhé ''

'' ùm , anh hứa mà ''

'' dạ vậy Wooje đi đi vợ không khóc nữa đâu ''

Hôn nhau chào tạm biệt rồi cậu cũng ra về đến trụ sở mà tập luyện , em ở phía bên này thì chơi cùng với các anh rất vui như thật ra em cũng đang nhớ cậu rồi như vì đã hứa là sẽ ngoan chơi với các anh đợi cậu về nên em vẫn chơi với các anh đến giờ uống thuốc thì cậu cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc định bụng khi cậu về sẽ khoe với cậu mình đã giỏi như thế nào .

Bên phía cậu tập luyện xong thấy từ sáng đến giờ không nhận được cuộc gọi nào than phiền của các anh nên cậu nghĩ em vẫn đang chơi vui vẻ với các anh hoặc đã ngủ nê đã cùng với anh Sanghyeok đến đồn cảnh sát xem tình hình như thế nào rồi như cậu nhận lại được chỉ là cái lắc đầu vẫn chưa tìm được hắn bực tức rời khỏi đồn .

'' chết tiệc thật , hắn có thể trốn ở đâu được chứ ''

'' vậy thì chúng cứ để sẵn kế hoạch mà Hyeonjoon đưa ra ''

'' như tâm lý của Seungmin đang không ổn làm sao mà Seungmin dám đối diện với hắn được chứ ''

'' thì chúng ta sẽ đợi đến khi Seungmin ổn định lại nếu trông khoản thời gian đó bắt được hắn thì không cần dung đến ''

'' dạ được rồi ạ ''

Khi cậu đến bệnh viện với em thì có ghé ngang cửa hàng bán gấu bông mua cho em một bé lười con rất đáng yêu , đẩy cửa phòng bệnh thì không thấy em đâu cả giương trống trơ chỉ có các anh nằm ngủ trên sofa lớn gần đó cũng không thấy anh Hyukkyu đâu cậu thở phào định sẽ gọi anh Hyukkyu hỏi anh ấy và em đang ở đâu để mình ra đón thì tiếng của anh Hyukkyu từ đằng sau cậu phát ra .

'' ủa nhóc đến rồi à ''

'' dạ , mà anh cùng với Seungmin đi đâu vậy ạ ''

'' nhóc nói gì vậy anh đi một mình mà  đâu có dẫn theo Seungmin đâu nhóc ấy đang ngủ mà ''

Nghe lời mà anh Hyukkyu nói làm cậu chở nên lo sợ chạy thẳng vào nhà tắm nhưng cũng không thấy em .

'' Seungmin không đi với anh thì có thể đi đâu được chứ ''

'' khi nãy Seungmin uốn thuốc xong thì lăng ra ngủ tụi anh cũng ngủ theo luôn anh dạy trước vẫn còn thấy Seungmin nằm ngủ mà ''

Mọi người nghe thấy tiếng nói chuyện có phần lớn nên cũng tỉnh dạy nhưng bị anh Hyukkyu hỏi làm mặt ai cũng ngơ ra .

'' mấy đứa Seungmin đâu rồi ''

Boseong vẫn còn ngái ngủ mà đáp anh .

'' không phải nhóc ấy cẫn đang ngủ sao ''

'' làm gì có em ấy đã bỏ đi đâu rồi ''

Không đợi các anh còn lại kịp nắm tình hình cậu làm rơi con lười bông mà mình mua cho em xuống đất rồi chạy đi tìm em .

Chạy xuống sảnh hỏi các y tá bác sĩ điều dưỡng diễn tả dáng người và đặt điểm của em nhưng không ai thấy cả chạy thục mạng đến phòng bảo vệ hỏi thì lại nhận được câu trả lời không thể nào sốc hơn .

'' à tôi có thấy như khi tôi hỏi là người đó đi đâu thì lại nói là đi tìm Wooje rồi đi mất hút ''

'' người đó đi hướng nào vậy bác ''

'' hướng đằng kia kìa ''

Cậu lại tiếp túc chạy theo hướng của bác bảo vệ đã trông thấy em cậu vừa chạy nhìn xung quanh tìm em nhưng mãi không thấy hỏi người đi đường cũng không ai trông thấy em , lòng cậu hiện tai không khác gì bị lửa đốt vì em đang không thể suy nghĩ được thấu đáo nếu em làm gì không hay thì cậu sẽ chết mất với lại tên kia vẫn còn chưa bị bắt nếu hắn vô tình thấy em thì sẽ lớn chuyện cậu cứ chạy và chạy cậu không muốn dừng lại và cậu cũng không cho phép mình dừng lại cho dùng đã mệt đến không thể thở nỗi .

Chợt nghe được phong phanh người đi đường gần mình nói trông thấy có một người con trai đeo kính mặc đồ bệnh nhân khi nãy vữa khóc vừa đi tìm người thân thế cậu liền chạy lại chỗ người đó mà hỏi rõ tình hình vì biết chắc đó là em .

'' anh ơi cho tui hỏi người đó đi về hướng nào vậy ạ ''

'' à tôi thấy cậy ấy đi quang sông hàn ấy , cậu là người nhà mau đến đó đi không thì sẽ nguy hiểm lắm ''

Không nói thêm gì cậu tiếp tục chạy bán mạng về phía sông hàn vòng quanh ở đó mà tìm em khi đang dần đuối sức cậu lại nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang ngôi quay lưng về phía mình nhìn ngó xung quanh như đang đợi ai đó , không suy nghĩ nhiều cậu chạy đến ôm trọn em vào lòng mà mắng yêu .

'' Seungmin đi đâu vậy có biết là anh lo và sợ như thế nào không hả ''

Em thấy vai áo mình ướt thì ra là cậu khóc rồi phải câu sợ đến phát khóc khi nhìn thấy được em cậu là vỡ òa .

'' vợ đi tìm Wooje , Wooje nói là đi một chút rồi về như vợ ăn uống thuốc chơi với các anh rất lâu còn ngủ được một giấc dài nữa mà Wooje vẫn chưa đến ''

'' anh xin lỗi , xin lỗi Seungmin nhiều vì đã thất hứa với Seungmin vì không đến sớm hơn mà để Seungmin đợi như vậy ''

'' không sao đâu Wooje về với vợ là được rồi ''

'' vậy giờ chúng ta về nhé ''

'' Wooje cõng vợ về được không chân mỏi quá ''

Cậu không do dự mà quay lưng lại cho em leo lên dù trước đó cậu đã chạy nhiều như thế nào để tìm em , mà thôi kệ đi vì đi tìm thế giới của mình và được cõng thế giới của mình ở trên lưng thì mệt gì chứ vừa đi em ở trên lưng cậu liếu lo về việc em đã ăn ngoan như thế nào uống thuốc giỏi ra làm sao làm câu không hết lời khen cho em

Chỉ cần như vậy là đủ không cần gì nhiều em và cậu cũng đã ngầm hạ quyết tâm mà vực qua chuyện này , để những kỉ niệm sau này là vinh quang là sự ngọt ngào hạnh phúc của họ .
‼️Cảm ơn đã ủng hộ ạ 🫶
‼️Đây là trạm chữa lành 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro