Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16 ( mất đồ )

Cũng đã 3 ngày trôi qua không có khi nào mà cái cảm giác đó buôn tha em dù em luôn có cậu bên cạnh và các anh nhưng nó không khỏi làm em lạnh gáy , cậu cũng nhận biết sự khác thường của em nên liên tục trấn an cho em cảm giác an toàn .
" Không sao đâu Seungmin , anh đã nói chuyện này với anh Sanghyeok rồi bên phía cảnh sát cũng đã nói sẽ luôn tuần tra khu của mình thường xuyên "
" biết là vậy như mà vợ có cảm giác như sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp hơn nữa sẽ xảy ra với chúng ta "
" Seungmin đừng nghĩ nhiều dạo này Seungmin của anh nhìn không có sức sống gì cả , hay hôm nay  anh đưa Seungmin đi trung tâm thương mại chơi nhé "
" ừm , được ạ "
Em cũng nghe theo lời của cậu vì cũng đúng em cứ lo nghĩ sâu xa như vậy cũng làm người lo lắng hơn thôi .
Chiều ngày hôm đó khi chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất cả hai liền đi đến trung tâm thương mại ngay trung tâm họ cùng nhau chơi trò chơi mua sắm đến chặp tối cả hai cũng quyết định sẽ ăn tối tại một tiệm đồ nướng ở đó rồi cùng nhau ăn kem rồi mới tay xách những đồ mà họ đã cùng nhau mua .
Nhưng với cương vị là chồng cậu chắc chắn sẽ không để em xách đồ rồi đã giành xách hết em cũng chỉ biết cười bất lực với cậu nếu đã vậy về nhà cậu sẽ đấm bóp cho cậu thật tốt mới được .
" ủa sao chậu cây của vợ bị ngã rồi "
Đứng trước cổng nhà nhìn vào vười em thấy chậu linh lan mà em bấm bụng mua đã bị ngã xuống đất , làm mặt em liền xụ xuống vì tiếc cậu liền kéo em vào trong nhà để cất đồ cũng dỗ dành em .
" chắc là con mèo nào nghịch ngợm đã làm ngã rồi , để cất đồ vào rồi anh đi ra dọn sẽ mua cho Seungmin một chậu mới nhé "
" như mà vợ vẫn tiếc lắm dù sao nó cũng không ghẻ mà "
" nào mặt đựng xụ xuống nữa mà anh mới vừa dỗ Seungmin tươi lên một mà "
" được rồi vợ không buồn nữa nhé "
Em bật cười rồi chạy lại ôm lấy cổ cậu hôn vào mà thật kêu rồi xách mấy bịch đồi rồi chạy vào bếp , khi ăn tối xong em định sẽ đi tắm rồi sẽ cùng cậu vào phòng máy để chơi vài trận game vừa mở tủ quần áo ra thì em phát hiện cái áo mà mình định sẽ thay ra khi về nhà đã biến mất nhưng rõ là trước khi đi em vẫn còn thấy nói thắc mắc liền quay sang hỏi cậu .
" ủa , Wooje à có thấy cái áo mà vợ để trong đây không "
" anh không biết mà sao vậy Seungmin "
" rõ gàng là trước khi đi vợ vẫn còn thấy mà sao giờ lại không thấy nữa "
" Seungmia đã tìm kĩ chưa "
" chắc là vợ nhìn nhầm rồi "
Không muốn nghĩ nhiều hơn nữa vì bây giờ em chỉ muốn thay đồ thật nhanh để quấn quýt với người yêu thôi , nhanh chóng đi thay đồ rồi cùng cậu đi đến phòng máy để cùng nhau duo .
Đến 23h em liền cảm thấy đói bụng đẩy ghế chạy đến bàn cậu không một động tác thừa mà ngồi xuống đùi cậu vùi mặt vào vai cậu , thấy em lại gần mình để làm nũng cũng bật cười đưa tay vuốt lưng em .
" Seungmin buồn ngủ rồi à "
" hong có vợ đói quá "
" để anh đi nấu đồ cho bạn nhỏ ăn nhé "
" được ạ "
" vậy Seungmin ở đây chờ anh nhé "
" hong mà , mang vợ theo với "
" được rồi anh mang Seungmin đi "
Thế là cậu vác em đi xuống phòng bếp đặt em yên vị lên ghế còn cậu đi nấu đồ ăn cho em nhìn bóng lưng người yêu làm lòng em dâng lên hạnh phúc .
" nào Seungmin ăn đi "
Nhìn dĩa đồ ăn nóng hổi em một vui vẻ mà dùng bữa cũng không quên đút cho người đã nấu bữa này , cậu cũng không cần làm gì nhiều chỉ ngồi đó ngắm em ăn hưởng thụ cảm giác được em đút ăn .
Không khí đang ngọt ngào đột nhiên mắt em voi tình nhìn hướng ra cửa sổ thấy có bóng người đang đứng ở một bụi ngay cổng ra vào của khu nhà hắn trùm kín miết không thấy được mặt mũi đột nhiên ký ức đêm hôm đó ùa về .
" W.... w.. Wooje à "
" sao vậy Seungmin "
" là hắn , hắn đang đứng ở ngoài cổng ra vào hắn đang nhìn vào đây "
Cậu liền giật bắn người quay sang nhìn về hướng của em nói , nhưng lại không thấy ai .
" anh có thấy ai đâu Seungmin "
" hắn bỏ đi rồi đi vào bụi cây "
Hai tay em run lên không thể cầm nắm được đôi đũa mình đang cầm .
Thấy cơ thể em đang không ngừng run lên mắt cứ nhìn chằm chằm vài bụi cây đó .
" Seungmin à không sao đâu chắc là Seungmin buồn ngủ quá nên nhìn nhằm thôi "
" giờ anh bế Seungmin đi ngủ nha "
Cậu bế em rồi dỗ như em bé một tay thì ôm em còn tay kia vuốt lưng em thì thầm bên tai trấn an em cho em dễ vào giấc , lên đến trên phòng đứng vậy cho đến khi nghe được tiếng hở đều của em mới nhẹ nhàng đặt em xuống kéo chăn lên cho em .
Đặt một nụ hôn lên trán em rồi mở nhẹ cửa đi ra kiểm tra cửa chính cửa sao và cửa sổ rồi lấy điện thoại ra gọi .
[ alo anh Sanghyeok ạ ]
[ ừ , sao lại gọi anh giờ này đấy ]
[ hình như hắn đã tìm được đến đây rồi ]
[ em thấy được mặt hắn không ]
[ không ạ như Seungmin nhìn thấy hắn đang ở trước lôi ra vào khu nhà của tụi em ]
[ anh sẽ nói chuyện này với cảnh sát tăng cường bảo vệ ở đó ]
[ dạ rồi em cảm ơn anh ]
Kết thúc cuộc gọi với anh Sanghyeok cậu cũng nhanh chóng đi lên phòng ôm bạn ngủ .
‼️ cảm ơn vì đã ủng hộ ạ 🫶
‼️ trạm chữa lành 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro