Chap12 ( không để bạn một mình )
Em nhắm chặt mắt lại cứ nghĩ là em đã ăn trọn đòn đánh đó của hắn nhưng em lại nghe tiếng hắn la mở mắt ra em nhìn thấy bóng lưng mà mình luôn chờ đợi giáng cho hắn một cú đấm ngã lăng ra đó chạy lại chỗ em .
" Seungmin à có sao không "
Đỡ em dậy em người em có vết thương nào không rồi ôm em vào lòng chấn an .
" Seungmin đừng sợ nữa mình đến rồi "
Thấy hắn đang bò dạy cậu liền kéo em ra sau lưng che chắn cho em .
" này anh muốn gì hả "
Cậu hét lớn hỏi hắn muốn gì , hắn không nói gì chỉ lợm cợm bì dạy đứng đối diện với hai người họ không nói gì đi thẳng về phái họ , cậu càng che chắn cho em không cho hắn lại gần .
" anh đừng có lại đây cảnh sát sắp đến rồi đó "
Hắn ta đưa tay chụp lấy tay em kéo em về phái hắn mặc kệ em và cậu chóng cự nhất quyết không buôn tay em ra .
" áaa , anh làm gì vậy buôn tôi ra đi "
" này anh bỏ ra ngay "
Cậu lấy sức hất hắn văng ra xa .
" đừng đụng vào người yêu tôi "
Vừa dứt câu hắn như hóa điên mà lao về phía cậu liên tục đánh đúm như đang trúc giận mắt lại cứ nghĩ là em đã ăn trọn đòn đánh đó của hắn nhưng em lại nghe tiếng hắn la mở mắt ra em nhìn thấy bóng lưng mà mình luôn chờ đợi giáng cho hắn một cú đấm ngã lăng ra đó chạy lại chỗ em .
Đột nhiên tiếng còi của cảnh sát phát ra cách đó không xa hắn ta liền nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó ,
em chạy lại chỗ cậu đỡ lấy như đang sắp gục ở đằng kia .
" Wooje có sao không có bị đánh vào chỗ nào nguy hiểm không "
Mắt em rưng rưng lên những giọt nước mắt như sắp trào ra .
" mình không sao đâu Seungmin có bị thương chỗ nào không "
" mình không sao hết á "
Các anh lớn của T1 chạy đến chỗ hai đứa em út của họ đang đứng tự vào nhau hình nhau nhóc Wooje có chút bầm dập liền chạy đến đến cùng cảnh sát .
" này hai đứa có sao không sao mặt mài bầm dập hết rồi "
Anh Sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên khi vừa chạy đến .
"không sao ạ "
" kẻ tấn công hai cậu giờ ở đâu rồi "
Cảnh sát hỏi về tung tích kẻ đã tấn công họ , Seungmin rất nhanh đã phản ứng chỉ về hướng phía sao em .
" hắn ta chạy vào hướng kia rồi ạ hắn ta đội nón đeo khẩu trang với khoác áo mày đen ạ "
Sau khi nghe lời em tường thụt lại cảnh sát chạy lại phía em vừa chỉ mà tìm kiếm hắn còn cậu được em đỡ ra xe của anh Sanghyeok đến bệnh viện kiểm tra tổng quắt .
Trong khi đang kiểm tra em luôn ở bên cạnh cậu không rời đi khi chính tai em nghe được bác sĩ nói là cậu ổn thì chân mày mới thả lỏng được không quên cúi đầu cảm ơn .
'' cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ ''
'' không có gì đâu đây là nhiệm vụ của tôi cháu là người yêu của cậu ấy đúng không về nhà bồi bỗ thêm cho nhóc đó nhé ''
'' dạ cháu biết rồi ạ ''
Bác sĩ nói xong liền quay người đi em chạy nhanh vào giường cậu đang nằm nghĩ ngơ cũng may là tay cậu không bị thương ở tay nếu không em sẽ tự trách mình nhiều hơn .
Đi đến nắm lấy tay cậu em giọng nhõn nhẽo nói .
'' Wooje của mình không sao chứ ''
'' Mình không sao đâu Seungmin bạn còn sợ lắm à ''
Em lắc mạnh đầu rồi nói tiếp .
'' nếu Wooje đâu ở đâu nhớ nói cho mình biết nha ''
'' được rồi mình sẽ nói cho em bé biết khi mình đau nhé ''
Cậu ôm em vào lòng mà dỗ dành em bé này bị tổn thương rồi , ở cách đó không xa cụ thể là ghế sofa đối diện chỗ nghĩ ngơi của cậu có đang cảm thấy rất bất mãn nhìn đôi trẻ với ánh nhìn không thể nào mà phán xét hơn .
'' hai đứa bây có thôi đi không người mệt là tụi này nè , đang ngủ bị gọi ngược dậy chạy xắp mặt rồi còn phải ngồi đây nhìn hai đứa chúng mày tình cảm hả ''
Minseok tỏ ra không cam tâm với cảnh tượng trước mặt mình , Minhyung thì đi lấy thuốc cho cậu anh Sanghyeok thì đi hợp tác điều tra cùng với cảnh sát Hyeonjoon thì đi mang thuốc giảm đau giải cứu cho anh Changhyeon chỉ một mình ở đây còn phải thấy cảnh này nữa có quá đáng không chứ .
'' em xin lỗi vì đã làm phiền đến các anh ạ , thật ra lúc đó em sợ quá với các anh của em không có ở đây chỉ có anh Changhyeon mà anh ấy cũng không thể làm gì được ''
Em nhanh lên xin lỗi các anh vì đã làm phiền họ vào nữa đêm như thể này mọi người còn giải đấu quan trọng ở phía trước .
'' thôi anh nói vậy thôi chứ dù sao tụi anh cũng là anh của hai đứa mấy chuyện này cũng không đáng gì đâu ''
'' dạ em cảm ơn anh nhiều ạ ''
Tiếng bước chân vanh lên từ ngoài hành lang làm cả phòng phải chú y tới , hóa ra là anh Sanghyeok đã đến , Minseok lên tiếng hỏi anh .
'' mọi chuyện sao rồi anh có bắt được tên đó không ''
'' chúng ta chậm hơn hắn một bước rồi hắn đã chạy thoát được ''
Cậu cũng nóng lòng mà hỏi thêm .
'' không có tung tích dì của hắn sao anh ''
'' anh có cùng cảnh sát xem lại camera nhưng hắn ta che chắn rất kỹ lưỡng , cảnh sát nhận diện được hắn là do camera của nhà thuốc mà Seungmin đi và cả ở ký túc xá KT đều có hắn xuất hiện vào mấy ngày trước có thể hắn đã theo dõi em rất lâu rồi cho đến hôm nay em phải ra ngoài một mình mà hành động ''
Những lời mà anh Sanghyeok nói quá sốc với em phải lấy tay lên che miệng người em cũng vô thúc run lên những ngày quá em đã sống dưới tầm nhìn một người mà em không hề hay biết hắn ta sẽ sẵn sàng tấn công em nếu có cơ hội , cậu thấy em đang run lên liền vòng tay qua ôm chặt lấy em mà chấn an .
'' không sao đâu Seungmin à , mình sẽ bảo vệ cho bé mà đừng sợ nhé ''
Không kiềm nén được nữa em khóc thành tiếng trong lòng cậu .
'' mình sợ lắm Wooje à , lúc đó nếu Wooje không đến kịp mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ''
Thật sự là rất kinh khủng đối với một đứa trẻ với bước vào đòi như em , sau khi em bình tĩnh lại mọi biết được bây giờ vẫn chưa bắt được tên đó và hắn đã đến ký túc xá của KT mà theo dõi em thì hiện tại chỗ đó không còn an toàn được nữa .
'' bậy giờ Seungmin đến ký túc xá T1 với mình nhé bây giờ có về lại KT rất là nguy hiểm ''
'' nhưng mà như vậy có được không ''
'' là Seungmin mà không sao đâu mình ở phòng riêng nên Seungmin cứ thoải mái nhé ''
'' ùm vậy em xin phép làm phiền mọi người ạ ''
Chờ đợi Minhyung lấy thuốc về mọi người đã ghé ngang ký túc xá KT cho em lấy đồ có nhân rồi mới đến ký túc xá của họ em mới thấy không chỉ bên ngoài bên trong cũng rộng lớn hơn chỗ mà em đang ở vì cũng đã là 1h sáng mọi người cũng cần được nghĩ ngơi rồi .
Khi vừa bước vào phòng của cậu em đã nhanh chóng đủ cậu ấy đi tắm trước rồi em sẽ tắm xong bên trong không có gì nhiều ở gốc có một cái tủ kính được trang trí ở nơi trên cao gần bàn máy tính bình thường cậu dùng để tự tập luyện khi nhìn lên sẽ nhìn thấy được tất cả đồ bên trong , đi lại gần nhìn vào bên đó là những hình ảnh của em và cậu có nhũng con gấu bông mà cả hai đã cùng nhau gắp được khi đi chơi trung tâm thương mại .
Cậu đi ra nhìn thấy em đang nhìn vào nơi mà mỗi ngày không biết cậu đã ngắm nhìn nói không biết bao nhiêu lần mỗi ngày , đi lại gần ôm lấy em từ phía sau đặt cằm tựa vào vai của em .
'' Seungmin thấy sao hả ''
'' umm không biết phải nói sao cả như mình đang cảm thấy rất hạnh phúc ''
Tuy không nhìn thấy mặt của em như cũng có thể thấy em đang mĩn cười rất hạnh phúc .
'' thôi mình phải đi tắm đây Wooje mệt thì ngủ trước nhé ''
'' không đâu , mình muốn đợi Seungmin ''
'' Ùm ''
Sau khi tắm xong em liền ghé ngang giá treo balo lấy điện thoại gọi báo mọi chuyện cho anh Hyukkyu mọi chuyện , đi lại ngay cạnh giường nói chuyện với anh cậu đưa tay lên đón lấy khăn em đang lau mái tóc ướt của em giúp em lau .
[ dạ hiện tai em đang ngủ lại ký túc xá của T1 ạ ]
[ vậy là em đang ngủ ở chung với ai vậy ]
[ em ngủ cùng với Wooje ạ ]
[ ùm vậy thì anh yên tâm rồi , em ngủ sớm đi nha ]
[ anh ngủ ngon ]
Kết thúc cuộc gọi với anh hyukkyu em vẫn ngồi yên cho cậu lau tóc cho em , cậu đang lau cho em thì lên tiếng .
'' Seungmin á , hay là tuần sau chúng ta dọn về sống chung với nhau nhé ''
'' sao Wooje lại muốn như vậy ''
'' mình thật sự không yên tâm khi để Seungmin một mình với lại tên đó vẫn chưa bị bắt thật sự mình muốn tìm nơi an toàn hơn cho Seungmin ''
'' như mà chúng ta sẽ sống ở đâu chứ rồi còn công việc nữa ''
'' mình đã tìm được một căn hộ ở gần cả hai trụ sở sẽ rất tiện cho công việc của chúng ta và an ninh của ở đó cũng rất tốt ''
'' sao Wooje lại đi tìm nhà chi vậy ''
'' lúc đầu mình định mua để sau này kết hôn chúng ta sẽ sống ở đó như mà bây giờ chúng ta cần dung đến sớm hơn rồi ''
'' để ở sau khi kết hôn sao ''
Câu nói của cậu làm em đỏ hết mặt cậu muốn kết hôn với em sao việc này em chưa từng nghĩ đến bao giờ .
'' vậy Seungmin có muốn kết hôn với anh không ''
'' hả cái gì mà anh chứ chúng ta bằng tuổi mà ''
'' nhưng mà anh có dáng làm chồng của Seungmin mà ''
'' đừng có vậy nữa coi ''
Em vì ngại quá nên đánh nhẹ vào bụng của cậu .
'' được rồi không trêu Seungmin nữa , Seungmin trả lời anh đi có muốn sống cùng anh không ''
'' giờ thì có từ chối cũng không được nữa ''
'' vậy là đồng ý rồi nhé ''
Tối hôm đó đôi trẻ đã ôm chặc nhau ngủ vì còn sợ về chuyện lúc nãy khiến em sợ nên cậu đã giúp em xoa lưng dễ ngủ bình thường em chỉ ôm áo của cậu mà ngủ nay lại được ôm người thật khiến em cũng đã vào được giấc ngủ .
Nghe được tiếng thở đều của em làm cậu cảm thấy yên tâm hơn khi em đã được nghĩ ngơi hôn nhẹ lên trán em .
'' Seungmin của anh ngủ ngoan nhé ''
Nói xong cậu cũng chìm vào giấc ngủ .
‼️ Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ🫶
‼️ Đây là trạm chữa lành 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro