Chap 23 [ Yêu xa ]
Vừa hạ cánh tại Berlin [ Đức ] thi đấu vòng thụy sĩ khi vừa di chuyển đến khách sạn nhận phòng cậu được các anh ưu ai cho một phòng riêng vì không ai chịu nỗi mấy cuộc gọi mùi mẫn đêm khuya của cậu và em , vừa cất xong hành lý cậu có một chút thời gian để nghĩ ngơi nên đã tranh thủ gọi cho em đầu dây bên kia bắt máy gương mặt của người thương hiện lên trên màng hình tiếc là cậu không thể ôm em vì chỉ mới không gặp có mấy giờ mà cậu đã rất nhớ em .
[ alo , Seungmin anh đến nơi rồi nè ]
[ ừm Wooje bay có mệt không sao không nghỉ ngơi lại sức đi rồi hãy gọi cho vợ cũng được mà ]
[ không anh nhớ Seungmin hơn với lại gọi cho Seungmin anh mới có động lực mà thi đấu chứ ]
[ chỉ biết nịnh mà thôi ]
[ anh nào có nịnh anh nhớ Seungmin thật mà , Seungmin không nhớ anh hả ]
[ có vợ cũng nhớ Wooje lắm U chề bé ôm không thích bằng Wooje của vợ chút nào cả ]
[ Seungmin cố đợi anh nhé , anh sẽ dành được cúp rồi về ôm Seungmin cho đáng những ngày chúng ta xa nhau mới được ]
[ rồi vợ sẽ chờ Wooje mang cúp về mà ]
Nói chuyện với em được một chút thì bên ngoài tiếng anh Minseok nói vọng vào .
'' Wooje 15p nữa đội chúng ta sẽ đi ăn rồi đi thăm quan chỗ tập luyện đó nhớ xuống đúng giờ ''
'' dạ em biết rồi ''
[ vậy Wooje chuẩn bị đi nhé đừng để mọi người đợi tập luyện nhớ chú ý sức khỏe đó ]
[ anh nhớ rồi ạ ]
[ à , nhớ là có thuốc đề phòng trong vali đó vợ có dán tên từng cái luôn rồi nhé còn đồng phục thì vợ có gấp gọn từng bộ cho Wooje luôn rồi nhé ]
[ cảm vợ nhiều ạ , Seungmin cũng nhớ chú ý sức khỏe đấy nhé đừng để bị bệnh anh không chăm Seungmin được anh sẽ không tập trung thi đấu được đâu đấy ]
[ rồi vợ nhớ rồi thôi Wooje chuẩn bị đi nhé khi nào thật sự rảnh mới được gọi đó ]
Kết thúc cuộc gọi với em cậu cũng đi chuẩn bị xuống sảnh để cùng mọi người đi đến nhà thi đấu để theo dõi quá trình bốc thăm cặp thi đấu của các đội rồi nào là chụp ảnh cho giải đấu đến đêm thì cậu đã không còn một chút sức lực nào cả nên khi về lại khác sạn cậu cũng nhanh chóng đánh một giấc .
Ngày đầu tiên ra sân của giải đấu T1 chạm trán TES đối thủ mà cả đội đã gặp tại chung kết EWC nên có lẽ tâm trang mọi người cũng khá thoải mái , còn em ở hàn quốc thì lại có chút hồi hợp vì đây là giải đấu đầu tiên mà em cùng với các anh cỗ vũ anh Hyukkyu thì muốn ủng hộ cho anh Minseok còn em thì chắc chắn là hướng về người yêu em rồi hiện tại mọi người đã tập trung hết ở phòng khách cùng nhau xem .
Khi cậu xuất hiện trên sân khấu làm em và các anh không thể nào nhịn được cười vì nhìn cậu như mới ngủ dậy .
'' trời ơi thằng nhóc này sao mà không thể ngầu được vậy chứ ''
Anh Chang-hyeon cười nghiên ngã vì biểu cảm buồn cười của cậu , em thì không định cười lớn đâu tại vì em biết dáng vẻ khi mới ngủ dậy của cậu còn ngơ hơn vậy , nhiều lần em đã bị cậu dỗi vì cười lớn khi thấy cậu như vậy em còn nhớ lúc đó cậu còn nũng nịu nói với em là '' Seungmin sao lại cười anh các anh với fan cười anh thì thôi chứ mà Seungmin cũng ghẹo anh nữa '' em cố nhịn cười rồi dỗ cậu '' rồi vợ xin lỗi , tại Wooje đáng yêu quá nên mọi người mới cười chứ có ghẹo Wooje đâu ''
Nhớ lại thời gian đó em lại nhớ cậu hơn rồi thật muốn đến đó với cậu nhưng mà em còn lịch phát trực tiếp nên không thể với em cũng sọ làm phiền mọi người nữa , hiện tại đã đến giai đoạn cấm chọn của các đôi khi camera lia đến chỗ cậu em có thể thấy cậu đặt tay lên chiếc nhẫn mà cậu luôn đeo theo như cậu nói khi chuẩn bị thi đấu nó sẽ tiếp thêm tinh thần cho cậu em theo đó cúng vô thức đặt tay lên chiếc nhẫn như cách em cỗ vũ cậu một cách thầm lặng .
Vòng thủy sĩ này chỉ trận BO1 đội chỉ cần thắng một trận là có thể nắm giữ được có hội tiến xa hơn nhưng sau 30p trụ nhà chính của T1 bị phá hủy làm cho mọi người có chút bất ngờ quay sang nhìn em , em thì cũng ngơ ngác nhìn các anh em không biết phải sao như khi T1 vừa rời khỏi sân khấu không bao lâu thì em đã nhận được cuộc gọi từ cậu khi thấy em lập tức đi về phòng nghe điện thoại của cậu khi cuộc gọi được kết nối em thấy gương mặt có chút buồn của cậu liền sốt xắn hết cả lên .
[ alo , Wooje có đang ổn không vậy ]
[ anh không sao đâu , như mà có hơn tiếc một chút ]
[ không sao đâu mà trận sau Wooje sẽ chiến thắng mà ]
[ ừm , cảm ơn Seungmin nhé trận sau anh sẽ chiến thắng ]
[ Wooje đang tự trách đúng không ]
Chỉ cần nghe giọng của cậu có chút hơn trầm xuống thì em đã biết rồi ở những giải khác thì có thể không sao như mà ở CKTG nơi mà cậu đặt hết tâm huyết của mình vào mỗi trận đấu nhưng lại không nhận lại được gì thì em phải biết cậu như nào chứ .
[ làm gì có chứ ] cậu gượng cười nói .
[ thôi đừng có xạo tui lại hiểu mấy người quá cơ , không được buồn nữa nếu mà người hâm mộ biết thì mọi người sẽ lo lắng lắm đó ]
[ được rồi anh sẽ không tự trách nữa đâu Seungmin đừng lo nhé ]
[ ừm , tốt trận sau vợ cũng sẽ xem Wooje đấu tiếp đấy nhé nên là cố lên ]
Sau khi tắt máy thì mọi người cũng đã dọn xong đồ duy chuyển ra xe về lại khách sạn , dù nói là không tự trách như cậu vẫn còn có chút tiếc nuối vì cậu đã có cơ hội để chiến thắng , anh Minseok không thể nhìn thằng út nhà mình như vậy được nữa nên đã vỗ nhẹ vào vai cậu một cái .
'' sao mà mặt ụ ra đấu ''
'' đâu có gì đâu anh ''
'' mặt nhóc như vậy mà còn nói không có gì nhóc có tin anh chụp lại cái mặt này rồi gửi cho nhóc Seungmin không ''
'' anh đừng có mà làm vậy nha Seungmin mà biết là sẽ giận em đấy ''
'' vậy thì nhóc tươi tỉnh lên xem nào , để tụi anh dẫn nhóc đi ăn rồi không được như vây nữa đâu đấy nhé chúng ta còn cơ hội mà ''
'' dạ ''
Đúng như lời anh ấy nói mọi đã đến một quán hàn quốc dùng bữa sau đó cũng về lại khách sạn tập luyện cho trận đấu sắp tới tập được một chút thì họ cùng nhau xem bốc thăm trận tiếp theo lần này đối thủ của họ là PFG đối thủ được đáng giá là dễ thở hơn so với đội cũng làm tâm lý được thả lỏng hơn khi tập luyện xong thì anh về phòng nấy .
...............................................
Chớp mắt đến nay cũng đã đến vòng loại trực tiếp của CKTG T1 đã xuất sắc thắng toàn bộ trận đấu còn lại của vòng thụy sĩ toàn đội đã lên đường đến pháp chuẩn bị thị đấu tiếp , em cũng đã đồng hành cùng với cậu qua từng vòng rất nhiều cảm xúc trong em như đó là cảm giác tự hào khi người em yêu đang đến gần hơn với chức vô địch lần nữa .
Khi vừa đắp máy bay tại Paris cậu cùng với đội đã duy chuyển đến khách sạn nghĩ ngơi khi nằm trong phòng cậu có chút bối rối vì bản đấu của mình và đội khi không phải việc gặp TES làm cậu lo lắng mà là đối thủ trung bản của cậu là GEN G đội đã rất nhiều lần đánh bại T1 trong suốt hai năm không biết cậu đã rơi vào thất vọng không biết bao nhiêu lần , đang nằm suy nghĩ lung tung thì điện điện thoại trong túi cậu kêu lên cuộc gọi .
Là em gọi đến phải rồi mấy hôm phải tập trung thi đấu và tập luyện nên không có thời gian nói chuyện với em chỉ có mấy dòng tin nhắn ngắn gọn động viên nhau hỏi thăm sức khỏe thật sự làm cậu rất nhớ em , cậu ngay lập tức bắt máy khi gương mặt em hiện lên trên màng hình thì cậu lại muốn tham lam hơn cậu thật sự là muốn có em bên cạnh , những ngày qua thật sự là một kỳ tích nhìn gương mặt em trên màng hình làm cho cậu không thôi say đắm .
[ Wooje sao vậy , wooje mệt lắm sao ]
[ không chỉ là anh nhớ Seungmin quá thôi ]
[ Wooje cố lên nhé chỉ còn một chút nữa thôi ]
[ biết là vậy nhưng anh vẫn muốn có Seungmin bên cạnh hơn ]
[ nào không được làm nũng như vậy vợ còn công việc Wooje còn phải tập trung thi đấu nữa vợ không muốn làm phiền đến Wooje đâu ]
[ sao mà phiền được chứ Seungmin là bùa lợi của anh mà ]
[ thôi không làm nũng nữa Wooje nghĩ ngơi đi mắt của Wooje muốn dán chặt lại luôn rồi kìa ]
Kết thúc cuộc gọi với cậu em ngồi suy tư một chút liền chạy đến phòng quản lý của đội mọi người đang ngồi thấy út cưng xong vào thì có chút giật mình .
'' ồ , Seungmin có chuyện gì gấp sao mà em lại chạy dữ vậy ''
'' dạ , anh ơi có thể cho em xin nghỉ phép ít bửa được không ạ ''
'' sao vậy bộ em không khỏe hả ''
'' dạ không có đâu ạ , tại em có chút việc riêng thôi anh phép em được không ạ ''
'' được chứ dù sao chúng ta cũng không có phải thi đấu trong khoản thời gian này em cứ đi đi ''
'' dạ em cảm ơn ạ ''
Sau khi được đồng ý em liền chạy về nhà chuẩn bị đồ em cũng không quên nhắn hỏi địa chỉ trước của mọi người thông qua anh Minseok em cũng đã nói với anh là hãy giữ bí mật giúp em , vì em không muốn cậu ngóng mà không tập trung vào tập luyện nên là em phải âm thầm đến .
!!! Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ạ .
!!! Mình trạm chữa lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro