Chap 21
Cả ba cùng chạy đến quán cafe với tâm trạng hết sức hồi hộp. Cả ba mở cửa bước vào nhìn một lượt xung quanh bỗng thấy Tuyết Băng đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Thấy mọi người Tuyết Băng liền vẫy tay chào. Khi bước đến gần cả ba nhìn thấy một cậu bé nhỏ tuổi đang nhìn mình với ánh mắt long lanh và vô cùng đáng yêu. Tất cả ngồi xuống cùng nhìn nhau với vẻ nghiêm túc Lam Thiên nói:
- Ra là cậu bận giữ nhóc này hả? Haizzz tụi mình lại bỏ ngày thi đấu hôm nay rồi
Tuyết Băng mỉm cười nói:
- Xin lỗi nha! Mà sao các cậu không đi xem? Đến đây làm gì vậy?
Thế Huân nói:
- Thì tại cậu và thầy Mạc đáng ghét đó không giữ lời hứa bắt tụi này phải chờ đợi nên bọn tôi muốn xem thử có phải là hai người đi chung với nhau không!
- Bộ mình không được đi với thầy Mạc hả? - Tuyết Băng thắc mắc hỏi
Thế Huân gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, bận cùng lúc thì quá là đáng nghi chỉ có thể là đi chung hoặc hẹn hò riêng với nhau thôi. Hai người như vậy sẽ làm ai đó thấp thỏm, lo âu, tò mò đến phát điên mất. Haizzz thầy ta là loại người gì chứ chẳng có điểm nào tốt lành cả, các cậu đúng là mù quáng quá mức cho phép rồi!
Tiểu Vy thở dài nói:
- Mặc kệ lời nhảm nhí của cậu ta nói đi, đừng bận tâm đến. Mà Tuyết Băng sáng giờ cậu có gặp thầy Mạc không?
- Có chứ, sáng nay mình vừa mới gặp mà! - Tuyết Băng đáp
- Vậy thì...cậu có biết thầy ở đâu không?
Tuyết Băng mỉm cười nói:
- Thầy Mạc và chị mình chắc là đang đi dạo ở gần đây
Tất cả đều bất ngờ suy nghĩ, Thế Huân thở dài nói:
- Hóa ra chị cậu là bạn gái của thầy à? Còn đứa bé này? Là con của chị cậu luôn sao?
Tuyết Băng gật đầu, Tiểu Vy thẩn thờ một hồi lâu rồi đứng dậy vụt chạy đi. Thế Huân định đi theo nhưng Lam Thiên cản lại nói:
- Để cậu ấy đi đi!
Thế Huân bực tức nói:
- Tại sao chứ? Tôi không muốn thấy cậu ấy đau lòng vì thầy Mạc nữa. Cậu cũng biết rõ Tiểu Vy là người cố chấp mà, cậu là bạn tại sao lại không ngăn cản cậu ta chứ?
- Cậu ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, cậu như vậy sẽ khiến Tiểu Vy khó xử, bản thân cậu còn đau lòng hơn nữa! - Lam Thiên đáp lời
Tuyết Băng ngơ ngác ngồi nghe hai người nói chuyện, tò mò nên đành hỏi:
- Tiểu Vy thích thầy Mạc hả?
Thế Huân bực dọc trả lời:
- Ừ đúng rồi cậu ta thích anh rể của cậu đó!
Tuyết Băng đập bàn rồi cười hí hửng như được mùa, liên tục vỗ vai Thế Huân. Thế Huân giật mình:
- Gì vậy? Ma nhập hay cậu bị điên vậy hả? Cười cái gì?
- Ai nói với cậu thầy Mạc là anh rể của mình chứ? Hoang đường quá đi mất
Thế Huân và Lam Thiên ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Tuyết Băng vội uống cốc nước xong rồi đặt lên bàn nói tiếp:
- Thật ra thì thầy Mạc là bạn của chị mình, chị mình có chồng rồi, có cả con nữa nè. Trước đây hai người họ đã từng quen nhau nhưng vì chị mình du học cả hai không liên lạc một thời gian dài. "Xa mặt cách lòng" làm sao có thể yêu xa khi sự nghiệp cả hai chưa ổn định thế là thầy và chị mình chia tay nhau. Có vẻ các cậu đã hiểu lầm rồi!
Lam Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý thì ra mối quan hệ giữa Mạc Thiên và Tuyết Băng chỉ là ở mức thầy trò, mà mối quan hệ đặc biệt là giữa thầy Mạc và chị của Tuyết Băng mới đúng! Thế Huân vội vã chạy đi khỏi quán cafe để tìm Tiểu Vy, Lam Thiên định bước đi nhưng lại chần chừ, cuối cùng suy nghĩ lại bản thân mình không có quyền lựa chọn hay níu kéo được ai, không muốn Thế Huân thêm khó xử
****
Mạc Thiên và Trà Trà cùng nhau vui vẻ đi dạo. Cả hai cùng đi đến một nơi đã từng có rất nhiều kỉ niệm, nơi mà cả hai người cùng nhau lớn lên chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Cả hai vội vàng đi đến ghế ngồi, yên lặng ngắm nhìn những đoàn tàu chạy qua, lắng nghe tiếng còi vang lên quen thuộc, lặng lẽ nhìn những đường ray dường như đã sét cũ. Kí ức như chợt ùa về khiến cả hai không nói gì một hồi lâu, lát sau Trà Trà mở lời:
- Mọi thứ dường như không thay đổi gì nhiều nhỉ? Vẫn vô cùng xinh đẹp như ngày nào, đã bao lâu rồi mới thấy lại khung cảnh này
- Ở đây lúc nào cũng như vậy cả, đôi lúc tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió, có đôi lúc lại ồn ào náo nhiệt, giống như tâm trạng con người vậy! - Mạc Thiên nói
Trà Trà thở dài rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn những cây hoa anh đào đang nở rộ khoe sắc hồng trong nắng, khẽ đưa tay hứng những cánh hoa mềm mịn khẽ nói:
- Lúc nhỏ em rất thích hoa anh đào, mỗi lần đi học cứ mải mê ngắm nghía, nhặt những cánh hoa rơi, trông nó đẹp thật đúng không anh?
Mạc Thiên gật đầu nhìn Trà Trà nói:
- Ngồi đây khiến anh nhớ lại nhiều chuyện ngày xưa quá, nhớ ngày nào anh và em cũng ngồi đây để ngắm cảnh hết, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, mọi chuyện vui buồn đều kể nhau nghe. Thời gian trôi nhanh thật
- Em ước gì mình có thể trở lại thời còn đi học, không phải suy nghĩ, lo toan gì cả chỉ cần đi học thôi! Mà sao...anh lại đưa em đến đây? - Trà Trà nói
Mạc Thiên khẽ cười, đáp:
- Vì anh hứa với bản thân mình nếu như gặp lại em anh sẽ đưa em đến đây. Những kỉ niệm đau buồn nhất anh muốn cùng em nói ra
Trà Trà mỉm cười nhẹ nhàng nói với Mạc Thiên:
- Anh có quyền nói mà, có quyền trách móc em cứ làm bất cứ điều gì anh muốn
Mạc Thiên bỗng suy tư trầm lắng hơn, nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Trà Trà rồi nói:
- Anh không trách móc em, bởi vì em là người anh từng yêu thương nhất. Sau khi em đi anh đã tự hỏi mình phải sống như thế nào đây? Phải quên người mình yêu như thế nào đây? Những câu hỏi đó cứ quanh đi quẩn lại trong anh. Anh vẫn cứ chờ em, anh lạnh lùng, hờ hững với những cô gái khác vì tin rằng em sẽ sớm trở về. Đến khi trở về em tặng anh bó hoa Chocolate Cosmos thì anh mới hiểu...chúng ta...đã kết thúc thật rồi! Anh muốn biết em có đang sống hạnh phúc hay không?
Trà Trà áy náy, cúi gầm mặt, nước mắt cô nàng cứ rưng rưng đáp:
- Thật sự xin lỗi...vì không nói một câu tử tế với anh, phải chi ngày đó không quá vội vã thì hay biết mấy. Em nhận ra mình đã quá sai lầm khi rời xa anh, cuộc sống em bây giờ chẳng còn chút gì gọi là hạnh phúc. Đi một vòng Trái Đất tìm hết cả đời người vẫn không có ai tốt như anh, hiểu em như anh. Hai tuần nữa tụi em ra tòa ly hôn rồi, em sẽ về Mỹ và ở đó cùng con mình, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới tuy là có vất vả nhưng chắc không sao. Anh ở đây sống tốt nha, mong anh sớm tìm được người con gái nào đó biết yêu thương anh, lo lắng cho anh dù là ai em cũng mong anh hạnh phúc
Mạc Thiên mỉm cười ôm chầm lấy Trà Trà nói:
- Em sống tốt nha, vui vẻ lên nhớ là luôn mỉm cười, anh muốn thấy người con gái của anh trước đây lúc nào cũng lạc quan tươi cười hết. Cuộc sống này không có gì là dễ dàng cả, vì vậy em phải cố gắng vượt qua nó. Anh luôn trân trọng em, vì em là mối tình đầu...một mối tình đẹp dù là dang dở
- Đúng vậy, dù là dang dở nhưng đối với em được gặp một người như anh em cảm thấy mình thật may mắn, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đủ làm cho em hạnh phúc rồi! Em có thể ôm tạm biệt anh được không?
Mạc Thiên mỉm cười gật đầu dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Trà Trà vỗ vai động viên. Rồi Trà Trà tạm biệt Mạc Thiên, lặng lẽ bước đi để trở về Mỹ, trở về một cuộc sống mới. Còn Mạc Thiên bần thần đứng một hồi lâu, đứng nhìn bóng dáng Trà Trà khuất mãi đằng xa theo dòng tàu chạy.
Hồi lâu Tiểu Vy vội vã chạy đến, thở dốc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả chỉ còn một sự yên tĩnh đến lạ thường, Tiểu Vy liền đánh liều lấy máy ra gọi cho Mạc Thiên nhưng Mạc Thiên lại không bắt máy. Cô nàng buồn bã tiến đến chỗ ghế ngồi đưa mắt nhìn vào điện thoại không dám gọi cho Mạc Thiên. Bỗng từ đằng xa kia dưới hàng cây anh đào, những cánh hoa nhè nhẹ rơi Mạc Thiên đang đứng nhìn Tiểu Vy với ánh mắt âu yếm, Tiểu Vy bất ngờ từ từ đứng dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro