Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tiểu Vy dũng cảm giành hết bản lĩnh của mình để tỏ tình với Mạc Thiên, mong Mạc Thiên hiểu được tình cảm của mình. Mạc Thiên mỉm cười trả lời:
- Cảm ơn em!
Tiểu Vy bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Mạc Thiên và hỏi trong sự ngỡ ngàng:
- Là...là...sao ạ?
- Cảm ơn vì đã thích thầy....nhưng mà....thầy xin lỗi! – Mạc Thiên trả lời
- Vậy là...thầy...từ chối...phải không?
- Thôi cảm ơn em nhé, đi về đi trễ rồi!
Tiểu Vy vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, liền hỏi Mạc Thiên:
- Vì sao ạ? Vì em không xứng hay là vì em chỉ là một đứa học sinh chưa hiểu hết tình cảm là gì? Hay là vì em nhỏ tuổi hơn thầy đúng không?
- Em nên tập trung học đi! Đừng để chuyện này làm phân tâm em. Trễ rồi nhớ về đi nhé, tạm biệt
Nói rồi Mạc Thiên bước đi. Tiểu Vy thơ thẩn đứng nhìn mãi đến khi bóng dáng Mạc Thiên khuất xa. Thế Huân đã đứng nhìn lén từ xa nãy giờ, tỏ vẻ buồn bã, trên tay cầm bó hoa nhưng vẫn chưa thể đưa cho Tiểu Vy. Lam Thiên khẽ tiến gần đến Thế Huân nói:
- Cậu vẫn đứng đây à? Không tặng hoa cho Tiểu Vy sao?
- Bây giờ tặng cũng không còn ý nghĩa gì! – Thế Huân vứt bó hoa vào thùng rác rồi buồn bã bước đi về
Lam Thiên đứng đó tay cầm chặt quà chưa kịp đưa cho Thế Huân. Cô nàng liền cất nó lại vào cặp rồi với tâm trạng buồn rầu quay về.
Hôm sau cả trường dậy tin khi biết chuyện Tiểu Vy tỏ tình Mạc Thiên nhưng không thành, chắc có lẽ hôm qua có người vô tình nghe được. Thế là mọi người truyền tay nhau nói về Tiểu Vy. Tiểu Vy vừa đến lớp nhưng vẫn không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt lạ lùng như vậy. Lam Thiên kéo Tiểu Vy ngồi xuống và nói nhỏ:
- Cậu biết chuyện gì chưa?
- Hả? Chuyện gì?
- Cả trường này ai cũng biết cậu tỏ tình với thầy Mạc Thiên rồi đó
Tiểu Vy hốt hoảng:
- Cái....cái gì?
- Tình hình cứ như thế này chắc bọn họ sẽ lan truyền đến trường khác luôn quá! – Lam Thiên lo lắng
- Chuyện mình bị từ chối đã khiến mình lo lắng rồi bây giờ gặp phải chuyện này...mình đúng là ngốc thật mà
- Mình nghĩ là Kỳ Tâm hôm qua cậu ấy  học hát nên về trễ, có lẽ cậu ta đã thấy cậu đi tỏ tình với Mạc Thiên!
Tiểu Vy bối rối và vô cùng hoang mang. Những người xung quanh nhìn Tiểu Vy rồi chỉ trỏ, cười cợt bảo:
- Mặt chắc phải dày lắm mới có thể làm được!
- Cậu ta nghĩ mình là gì mà đi tỏ tình chứ?
- Haha nghĩ lại vẫn thấy buồn cười nhưng mà đáng đời lắm
- May quá thầy Mạc vẫn chưa là của ai
Đám nữ sinh bịt miệng cười rồi liếc nhìn Tiểu Vy. Kỳ Tâm bước đến cũng cười nói:
- Thôi các cậu đừng nói vậy người ta sẽ xấu hổ đó
Rồi ai cũng bật cười theo. Lam Thiên tức giận đập bàn nói:
- Nè! Ngưng cười cợt nói xấu người khác đi. Mỏ dài sắp đụng đến đất rồi đó
Kỳ Tâm trả lời:
- Đã ai đụng đến cậu đâu hả?
- Ừ thì tỏ tình bị từ chối thì sao? Có gì đáng để vui đâu, thử là các cậu thì cảm giác thế nào?
Tiểu Vy kéo tay Lam Thiên rồi nói:
- Thôi được rồi Lam Thiên!
Kỳ Tâm đáp và nói với điệu bộ khinh thường:
- Tụi này không có mặt dày như ai đó đâu. Phải biết thân biết phận chứ, giả tạo
- Nếu nói giả tạo thì phải nói cậu. Chuyến du lịch vừa rồi phải nói là cậu rất giỏi diễn xuất đó. Trước giờ đi xe có say bao giờ mà bày đặt ói ọe ọe rồi "Thầy ơi!" cũng lạ lắm à nghen. Khoản mặt dày thì cậu đứng nhất rồi đó tóc dài não ngắn. Nghe lén người khác rồi đi tung tin thì quá là hèn hạ. Trong thâm tâm cậu chắc giờ sung sướng khi thấy Tiểu Vy như thế này phải không? Đúng là ghen tị cũng phải có giới hạn chứ!
Kỳ Tâm tức giận trả lời:
- Đúng là đồ nhiều chuyện. Cậu không cần phải đứng ra nói dùm đâu, người ta có miệng mà. Còn cậu cái đồ mỏ dài nhiều chuyện, tốt hơn hết là im miệng đi!
Bỗng Thế Huân từ đâu xuất hiện, bước vào lớp tiến tới chỗ Tiểu Vy:
- Nè Kỳ Đà...à nhầm Kỳ Tâm cậu không nên nghe lén người khác đâu như vậy là cậu sai rồi! Tung tin đồn vô căn cứ
Kỳ Tâm dõng dạc hỏi:
- Vô căn cứ? Vậy cậu hỏi thử cậu ta xem có đúng là hôm qua cậu ta đi tỏ tình với thầy Mạc không?
Thế Huân đập bàn rồi nhìn Tiểu Vy khiến ai cũng giật mình, nói:
- Tiểu Vy...cậu thật là...có bạn trai rồi mà vẫn đi tỏ tình là sao. Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? Tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà!
Tiểu Vy ngơ ngác nhìn Thế Huân, Thế Huân vẫn dõng dạc nói với mọi người:
- Tôi nói cho các người biết...cậu ta...là bạn gái của tôi. Tôi cấm ai đụng đến hay nói xấu cậu ấy. Rửa hết não của mấy cậu và quên chuyện tỏ tình gì đó đi, chỉ cần nhớ Tiểu Vy là bạn gái của tôi!
Ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Tiểu Vy thấy thế liền kéo Thế Huân đi ra sau trường nói chuyện.
Tiểu Vy tỏ vẻ bực mình hỏi:
- Cậu đang nói linh tinh gì vậy hả? Tôi là bạn gái của cậu khi nào? Đi nói rõ với mọi người ngay đi
- Tôi đang cứu cậu mà
Tiểu Vy tròn mắt nhìn Thế Huân tỏ vẻ không hiểu:
- Cứu? Cậu đang hại tôi thì có
- Tôi nói vậy để giúp cậu tránh xa những tin đồn đó. Nếu không nói vậy thì mọi người sẽ càng bàn tán ồn ào hơn. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy khó xử, nên bây giờ cứ xem tôi là bạn trai giả của cậu đi! Đợi đến khi chuyện này lắng xuống đã
Tiểu Vy vô cùng bất ngờ đáp:
- Sao phải làm vậy vì tôi. Thật sự tôi thấy khó chịu khi chuẩn bị xuất hiện thêm tin đồn này đó
- Tôi nghĩ cho cậu, tôi không muốn nghe ai bàn tán chuyện cậu đi tỏ tình thầy Mạc cả. Cậu cũng vậy mà đúng không? Không rút lại lời nói được nữa, tạm thời cứ giả vờ đi!
- Haizzz tôi cũng không muốn, nhưng mà...sao cũng được, miễn sao thầy Mạc không bị bận tâm đến chuyện này!! – Tiểu Vy đáp
- Đến lúc này cậu vẫn nghĩ đến thầy ta sao?
- Thôi tôi đi vào lớp đây!
Nói rồi Tiểu Vy một mực chạy đi về lớp. Có vẻ tin đồn giữa Tiểu Vy và Mạc Thiên đã được lắng lại, không còn ai bàn tán nữa. Riêng Tiểu Vy thì lại vô cùng lo lắng vì hai tiết đầu là tiết của Mạc Thiên với lại cũng chưa thể dũng cảm đối mặt được.
Hai tiết đầu là tiết của Mạc Thiên và cũng là tiết kiểm tra nên ai cũng chăm chú làm bài. Hết giờ Mạc Thiên gọi từng người lên nộp bài. Tiểu Vy hồi hộp trên tay cầm tờ giấy không biết phải đối mặt thế nào, trong lòng cứ nghĩ xấu hổ chết đi được! Rồi bỗng trên bục giảng tiếng của Mạc Thiên vang lên:
- Tiểu Vy!
Cô nàng run run cầm tờ giấy bước lên trong sự ngại ngùng e thẹn rồi chạy thật nhanh về. Đến lúc Mạc Thiên bước ra Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm nói với Lam Thiên:
- Đau tim quá! Trước đây lúc nào cũng muốn gặp nhưng giờ không muốn chạm mặt chút nào!
- Cậu cứ bình thường đi, chắc không sao đâu mà. À đúng rồi cậu đã tặng hoa gì cho thầy vậy?
- Là hoa Chocolate Cosmos! – Tiểu Vy trả lời
Lam Thiên tròn to mắt vô cùng bất ngờ:
- Hả? Cậu tặng hoa Chocolate Cosmos sao?
Tiểu Vy thắc mắc hỏi:
- Sao thế?
- Hoa đó có mùi socola đúng chứ, mà cậu không biết là thầy ấy bị dị ứng với mùi socola hả?
Tiểu Vy vô cùng bất ngờ:
- Cái cái gì? Thật hả?
- Chắc chắn là cậu không biết một thứ nữa. Hoa đó nằm trong danh sách không nên tặng, bởi vì ý nghĩa của nó chính là "đoạn kết của tình yêu"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro