CHƯƠNG IV:THẦY GIÁO DẠY TOÁN.
Tư Dạ trở về nhà đã rất khuya. Hắn đỗ xe vào ga ra rồi lên thẳng phòng nghỉ. Lão quản gia thấy hắn về trễ, cũng không phiền phức hỏi nhiều, chỉ đơn giản là cung kính chào một cái.
Hắn cởi áo khoác ngoài, tùy tiện ném lên ghế so fa trong phòng ngủ rộng lớn chỉ đơn giản hai màu đen trắng rồi bước vào phòng tắm .
Khi trở ra, trên điện thoại htc to lớn đã đầy rẫy những tin nhắn kì dị
" Dạ, cậu bị cô nào câu hồn vậy. Ngay cả công ty gây dựng cực khổ cũng bỏ. Anh em trong bang thì phải làm sao đây chứ"
" Dạ cậu điên thật rồi"
" Dạ, cố lên ae ủng hộ"
" Dạ, cậu thật máu nha"
Hắn đọc hết tin nhắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao có thể bỏ công ty được chứ? Công ty ấy là hắn dùng máu xương cùng cực khổ để gây dựng. Khó khăn lắm " AHY" mới có ngày hôm nay. Hơn nữa hắn lại là Tổng giám đốc cao cao tại thượng. Bọn họ nói đùa hơi quá rồi. Còn nữa, hắn lại là điện chủ " Quang Minh Điện" chuyện bỏ , là hoàn toàn không có. Hắn đây là chỉ muốn tạm thời không xuất hiện, mà là đứng đằng sau chỉ đạo mọi người, sẽ chẳng có vấn đề gì sảy ra cả. Hơn nữa hắn phải che dấu thân phận của mình, tìm một thân phận khác tiếp cận cô gái nhỏ ngốc nghếc kia, mà làm thầy giáo của cô chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì cô rất nhát gan, thấy hắn rút súng ra, liền sợ như vậy, nếu biết hắn là bá chủ hắc đạo, điện chủ Quang Minh điện, hơn nưa, còn là tài phiệt trẻ tuổi giàu có bậc nhất nước A sẽ run sợ đến mức nào chứ.
Hắn nằm lên giường, chẳn chọc không ngủ được, cứ nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ , thuần khiết kia, nhịn không được lấy điện thoại ra ngắm cô. Có trời mới biết, hắn lần đầu tiên trông thấy cô liền yêu thích, thề phải có cho bằng được cô. Cô trẻ con đơn giản, cả người tỏa ra mùi hương thơm ngát tự nhiên. Không giống như những phụ nư khác trên người toàn là thứ hóa chất hại da hại thịt. Hắn chính là không thích mùi nước hoa nồng nặc kia. Hắn ưa sạch sẽ.
Từ nhỏ hắn đã có ngoại hình suất chúng. Lớn hơn một chút lại càng xuất sắc khiến phụ nữ muốn bán theo, thế nên hắn hình thành tính cách ghét phụ nữ tới gần, chỉ duy nhấy có cô. Hắn thậm chí còn muốn buộc cô bên mình để khỏi phải rời xa.
Nhạc Linh An trở về, phát hiện bà chưa ngủ, vẫn đang ngồi đợi mình trở về, tâm tình nhịn không được ấm áp cùng sót xa. Bà thương cô như vậy, nếu biết chuyện cô đi làm bị người ta ức hiếp, nhất định sẽ cấm cô. Mà cô thì không thể để bà biết được. Cô vẫn còn muốn đi làm a. Dù cho người đàn ông kia đã cưú cô, khuyên cô không nên đi làm thì cô cũng vẫn đi. Công việc này không thể nói bỏ liền bỏ được.
Thấy cô về, bà bà lo lắng hỏi:
- An nhi có mệt không?
Nghe bà quan tâm hỏi, Nhạc Linh An cô đáp:
- Không có bà bà, rất tốt ạ.
Nghe được như vậy, bà bà cũng yên tâm gật đầu, lại ấm áp nói:
- Như vậy thì tốt, con mau đi nghỉ ngơi đi.
Nhạc Linh An nghe song, chỉ đơn giản gật đầu, rồi bước lên phòng. Đi được nửa đường, lại nghe bà bà hỏi:
- Ngày nào con tựu trường vậy?
Nhạc Linh An đơn giản đáp:
- Ngày kia ạ.
- Được rồi bà chỉ hỏi vậy thôi. Không có gì nữa con liền đi ngủ đi. Nhớ đi làm không được cố sức. Thấy không làm được liền nghỉ đi. Bà bà không muốn con vất vả.
Nhạc Linh An cười thật ngọt rồi nói:
- Con biết, bà bà cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Hôm sau, Nhạc Linh An vẫn đi làm bình thường cho đến ngày đi học.
Nhạc Linh An cô lại ngủ nướng. Bà bà gọi nãy gìơ vẫn chưa chịu dậy. Cô nằm nghiêng người trên chiếc gường màu hồng cỡ trung. Chiếc chăn đắp là hình mèo hello kitty màu hồng phấn cũng như hai má mũm mĩm của cô. Đôi mắt cô nhắm tịt miệng thì nói:
- Bà bà à, để con ngủ một chúy nữa thôi.
Bà bà ngồi bên cạnh gường của cô, có chút không nói nổi. Cô năm nay đã lên 12 rồi mà cứ như học sinh cấp một, cấp hai, lúc nào cũng nhõng nhẽo. Bà thực nghi ngời có phải cháu của mình thật sự có vấn đề, nếu không sao lại như vậy chứ. Lực học kém đã đành, ngay cả cư sử cũng y nhue một đứa trẻ con.
Bà bà khẽ lay Nhạc Linh An kiên nhẫn kêu cô lần nữa:
- An nhi à, con nhớ là hôm nay phải đi học không. Nếu còn không dậy sẽ lỡ xe buýt đó, như vậy làm sao đến trường?
Nhạc Linh An nghe thế liền giật mình, vội choàng người dậy hỏi :
- Hôm nau phải đi học sao bà bà, thôi chết con quên, mấy gìơ rồi đây?
Cô cuống cuồng rời gường, vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ ren rửa như công chúa ra rồi xuống ăn sáng. Bà bà đã xuống bếp dọn song bữa sáng cho cô. Cô liền ăn với tốc độ thần tốc rồi lao ra khỏi nhà.
Vâng! Cô Vinh quang lỡ xe buýt. Bây gìơ phải làm sao đây, trường cách đây cả năm cây số lận, chẳng nhẽ đi bộ, thật không khả thi tí nào. Nhưng nếu cô chờ chuyến sau, lại càng không khả thi hơn.
Cô đứng ở điểm đỗ xe buýt, đứng cũng không song, là đi cũng không song. Hết cau mày nhăn trán, lại thở dài chán nản. Tất cả những cử chỉ đáng yêu đó đều thu hết vào tầm mắt Tư Dạ.
Hắn đang ngồi trong chiếc audio màu đỏ rượu , nhìn cô bé không may lỡ xe buýt đằng kia đang loay hoay không biết phỉ làm sao thì bật cười thành tiếng. Trong đôi mắt u lạnh thường ngày gìơ đây hiện lên tầng tầng thịnh sủng cùng ấm áp. Hắn thật yêu chết cô rồi. Phải làm sao hắn mới mau mau được ôm cô về nhà đây.
Hắn nhẹ nhàng lái xe đến bên cạnh cô, tít còi rồi hạ kính phụ xuống.
Nhạc Linh An đang khổ sở suy nghĩ bỗng có một chiếc ô tô bóng loáng đỗ ngay trước mặt mình thì lấy làm lại. Nhưng khi nhìn ra người trong xe là ai liền vui vẻ:
- Dạ là Anh sao, Anh đang đi đâu mà lại ở đâu vậy?
Hắn nghe cô gọi mình một tiếng " Dạ " thật ngọt, bống thấy thật sung sướng mà cươì đến sáng lạn. Nhạc Linh An thấy hắn cười qá đẹp, nhìn đến ngây ngốc. Hắn thấy vậy lại càng cười lớn hơn đáp:
- Đi làm. Còn , sao vậy?
Hắn đúng là đã biết còn cố tình hỏi lại. Cô lại ngây thơ không biết cứ thế thành thật:
- Em đi học, nhưng lại lỡ xe buýt mất rồi.
- Lên xe
Cô thành thật nói ra khiến hắn hài lòng. Hắn chính là thủ phạm khiến cô bị lỡ xe buýt, chỉ chờ để có cớ đưa cô đi học. Nghe được câu kia của cô liền khiển khai kế hoạch.
Cô nghe hắn nói thế, có chút không hiểu:
- Dạ?
Hắn hiết nói nổi cô, nên nói cô ngốc nghếch , hay là cực ngốc nghếch đây chứ.
- Lên xe đi, tôi đưa em đi học.
Nhạc Linh An nghe vậy, nghi ngờ hỏi lại:
- Không phải anh bảo đi làm sao? Nếu đưa em đi học hẳn sẽ trễ đó.
- Sẽ không. Tiện đường mà. Mau lên không muộn học.
Nhạc Linh An vui vẻ đồng ý gật đầu, liền mở của xe ngồi vào vị trí lái phụ. Chiếc audio lao vụt đi...
Cuối cùng cũng đến trường. Cô rối rít cảm ơn rồi vội xuống xe chạy và lớp. Cũng may là không muộn học. Cô nhanh chân ngồi vào chỗ của mình .
Không đến một phút sau, cô giáo chủ nghiệm bước vào lớp rồi nói:
- Các em nghỉ hè có tốt không?
Cả lớp nhao nhao, Đứa có đứa không, không nghe ra thể thống gì cả.
Cô cũng rất vui vẻ nói tiếp:
- Thôi. Cũng vào năm học mới rồi, những chuyện ngỳ hè các em gác lại. Năm nay là năm cuối cấp rồi cô mong các em cố gắng học thật tốt để tốt nghiệp, đỗ đại học, nghe chưa.
Cả lớp dạ một tiếng thật to. Cô lại nói tiếp:
- Nhân đây, cô cũng muốn gioè thiệu cho các em một thầy giáo, thầy ấy là thầy giáo mới cả trường chúng ta, thầy ấy sẽ phụ trách dạy môn toán cho cá em.
Nghe câu nàu, cả lớp không nhịn được tò mò. Có thầy giáo mới sao, thế mà không ai hay biết mảy may chuyện gì cho tớ bây gìơ. Thầy này cũng quá là thần bí đi. Không biết trông thế nào nhỉ?
Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao khắp nơi. Cô giáo lại nói:
- Thầy Tự Dạ, thầy vào đi.
Nhạc Linh An đang cùng đứa bạn bàn luận sôi nổi, nghe đến cái tên này có chút giật mình. Sẽ không phải là....?
Đang suy nghĩ miên man, Tự Dạ bước vào là Nhạ Linh An có chút không tin nổi. Hắn thế nhưng lại trở thành thầy giáo của cô sao. Trời ơi, chuyện này còn khó tin hơn việc con chó tự mặc được váy. Nhưng khuôn mặt kia, thân hình kia sao có thể nhầm lẫn vớ bất kì ai khác. Tư Dạ bước và lớp mà khuôn mặt chẳng ra chút biểu cảm nào nhưng khi hắn nhìn thấy Nhạc Linh An nhìn ắn chằm chằm như ăn tươi nuốt sông hắn không được, trên mặt thoáng qua ý cười nhưng rất nhanh liền khôi phục.
Lại nói từ khi hắn bước vào lớp, cả lớp bỗng chốc im lặng như tờ. Bởi vì hắn quá ư đẹp trai đi. Đám con gái không thiếu tiếng suýt soa tán thưởng, còn con trai lại nhìn hắn đầy ghen tị. Duy chỉ có Nhạc Linh An vẫn chết trân tại chỗ. Cô bạn thấy cô như vậy, lo lắng hỏi:
- Linh An sao vậy, chẳng nhẽ cậu quen thầy à?
Có người nói trúng tim đen , cô giật nảy, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không dám nói ra.
- Ha ha, Lưu Thủy À, mình sao có thể quen thầy được chứ.
Cô ngồi ở bàn thứ ba dãy ngoài, giọng nói cũng không nhỏ, còn hắn lại đứng trên bục giảng nên cô tình nghe được cô nói vậy có chút không vui. Cô thế nhưng phủ nhận quen biết hắn. Hừ.
Cô giáo lúc này cất tiếng:
- Tiết này cũng là tiết toán, cô cũng không ở đây lamd phiền các em nưa. Thầy Dạ thầy dạy tốt nhé.
Cô nhìn thầy nháy mắt mấy cái. Thật là, cô năm nay cũng mới 26 tuổi, lại chưa có chồng, gặp được một người đand ông xuất chúng như vậy, không khỏi sẽ chào hàng. Hắn như là không để ý đến tình ý trong mắt cô giáo đơn giản là gật đầu rồi ngồi vào vị trí bàn giáo viên.
Hắn cất tiếng nói, lại một lần nữa khiến cả lớp hít hà:
- Tôi là Tư Dạ, 27 tuổi, từ gìơ tôi sẽ phụ trách môn toán và hóa của lớp này, rất mong các em cố gắng.
Hắn giới thiệu, giọng nói trầm trầm ổn định, thế nhưng ánh mắt từ đầu đến gìơ vẫn chỉ dõi theo cô, xem cô sẽ cư xử ra sao. Nhạc Linh An biết hắn luôn nhìn mình, có chút ngại mà không dám nhìn thằng hắn.
Hắn lại nói tiếp:
- Buổi đầu tiên, chúng ta sẽ là quen nhé. Bây gìơ từng em một giờ thiệu bản thân và gia đình cho tôi biết.
Cả lớp cứ thế từ trên xuống dưới giờ thiệu về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro