Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


Hôm nay là chủ nhật, mặt trời đã xuống tới "mông" rồi nhưng vẫn không ai đánh thức tôi dậy, tôi thích cảm giác này. Cảm giác được vùi mình trong chăn và ngủ nướng trong khí trời se lạnh như thế này, vô cùng tuyệt vời.

"Dậy đi nào cô em gái của tôi ơi!", tiếng nói của ông anh văng vẳng bên tai tôi, tôi khó chịu lấy gối trùm lên tai.

"Con gái mà ngủ nướng thế này à?" 

"Kang Daniel! Anh có để cho tôi ngủ yên được không hả?!", tôi bực mình hét lên.

Anh hai tôi, tên đáng ghét thối tha, luôn tìm mọi cách chọc cho tôi tức điên lên. 

"Này, nói chuyện với anh thế này à? Dưới nhà đang có khách, ba mẹ kêu em xuống chào hỏi!"

Nói xong anh ấy bỏ đi, tôi chán nản ngồi dậy đưa tay vung loạn đầu tóc bù xù của mình. Aish, khách khứa gì chứ, phiền phức chết đi được!

...

Trên bàn ăn, tôi đã cố nhịn để không văng lên tiếng chửi thề. Người đàn ông ngồi đối diện tôi, bạn tốt của anh hai tôi, cũng chính là thầy giáo chủ nhiệm mới chuyển về của tôi. Hắn ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt quái gở.

"Không nghĩ tới con lại chính là thầy của con bé! Jungkook ah, tình hình của con bé trong lớp thế nào?" 

Cả người tôi đột nhiên run lên, thẳng lưng ngồi dậy, mặt tái hẳn đi nhưng hiển nhiên không ai chú ý đến tôi cả, ai cũng tập trung vào tên kia, còn tên kia vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt nhuộm một chút ý cười.

Sợ hắn sẽ nói bậy bạ cho ba mẹ, tôi quẩn quá lấy chân dưới bàn đạp vào giày hắn, ngấu nghiến...

"T/b rất chăm chỉ ạ, có thành tích tốt,  lại thường hay giúp đỡ bạn bè, rất đáng tuyên dương!"

Tôi thở phào một hơi, sau đó liếc hắn ta. Cũng khá ngạc nhiên vì hắn giúp tôi nói dối, tôi thôi giày vò bàn chân của hắn nữa.

Thật ra thì đối với Jeon Jungkook, một chút đau đớn này không là gì, thứ anh của thấy thú vị chính là nét biểu cảm trên khuôn mặt đang tức giận kia, rất đáng yêu!

Ăn trưa xong, tôi xin lên phòng trước, tôi không muốn ở đây để nhìn thấy khuôn mặt của thầy ta.


"Daniel à, toilet ở đâu?" Jungkook hỏi.

"Toilet tầng trệt bị hư rồi, cậu lên tầng dùng toilet trên đấy nhé! Chỉ cần bước lên là thấy liền."

"Được rồi."

Vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, tôi đã thấy Jeon Jungkook cầm lấy nắm cửa, chuẩn bị xông vào.

"Này! Tên biến thái, thầy đang làm gì vậy hả?", tôi vội vàng hét lên.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh một lượt, rồi lấy tay bịt miệng tôi lại sau đó lôi tôi vào nhà vệ sinh. Tôi hơi hoảng, giọng nói run lẩy bẩy.

"Này... này.... thầy định... làm gì tôi??"

Tôi càng hoảng hơn khi thấy thầy ta đưa tay khóa trong cửa nhà vệ sinh, thầy ta bị biến thái thật sao? Tôi lại vô thức tưởng tượng tới hàng loạt bài báo hãm hiếp người trong nhà vệ sinh rồi đem phi tang xác chết...

"Nếu... nếu thầy... thầy cứ như vậy tôi sẽ la lên cho mà xem! Để mọi người biết rõ được bộ mặt---", tôi chưa kịp nói hết câu thì hành động của thầy ta làm tôi phải trừng mắt.

Jeon Jungkook dùng đôi môi của mình chế ngự môi tôi, môi chạm môi, mắt đối mắt, thầy ta không để ý đến chúng đang mở to đến cực độ. Thầy ta nhắm mắt lại, từ từ gặm nhấm đôi môi tôi. Bàn tay tôi đặt trên ngưc thầy ta, dùng hết mọi sức lực đẩy ra, nhưng với chút sức lực nhỏ nhoi đó chỉ để gãy ngứa cho thầy ta thôi. 

"Chặn miệng em lại, cách này có hiệu quả nhỉ?", Jeon Jungkook cười xấu xa, tuy đã buông tha đôi môi tôi nhưng hai thân thể vẫn dính sát vào nhau.

Tôi thở hổn hển, chuyện vừa rồi thật không thể tưởng tượng được cảnh tượng vừa mới xảy ra.

Tôi dùng sức lực đẩy thầy ta ra, lưng thầy ta đập mạnh vào tường.

"A!"

Tôi định bỏ chạy nhưng nghe tiếng la thì quay lại, đã thấy thầy ta ngồi gục xuống sàn nhà. Tôi hoảng hồn chạy lại xem như thế nào.

"Ôi trời, chảy máu, chảy máu rồi, phải làm sao bây giờ..." tôi hoảng loạn khi thấy máu cứ tuôn ra, thấm vào chiếc sơ mi trắng tinh của thầy.

Do tôi quá mạnh tay nên không để ý, đã đẩy thầy ấy vào viếng bê tông được lắp ở phía đối diện.

"Đồ ngốc, đỡ tôi dậy...", Jungkook nhìn tôi đang mếu máu, thầy ta cười...



Vì không muốn mọi người lo lắng nên tôi đành đưa thầy ta vào phòng của mình, tuy không muốn nhưng tôi chính là thủ phạm gây ra vết thương này... 

Nhìn cơ bắp đằng trước của hắn, nước vãi tôi như sắp rơi ra. Hứ, có gì ghê ghớm đâu chứ? Cũng như cơ bụng của Park Jimin tôi vẫn thường hay thấy đấy thôi.

"A! a! Em nhẹ một chút đi..."

Tên này cứ như con gái ý, động mạnh tí đã đau.

"..."

"Này, tôi bảo nhẹ một chút, đau quá đi mất!"

"Thầy ráng chịu đau một chút đi..."

"..." 

Cuộc đối đáp này có hơi đen tối... người ngoài mà nghe thấy sẽ hiểu lầm mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro