Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11


Vì hôm nay tôi được nghỉ hai tiết cuối, Jungkook cũng làm giáo án xong cả nên anh ấy "ngỏ" lời mời tôi đến nhà chơi. 

Khi đến nhà của Jungkook, đều làm tôi bất ngờ nhất chính là ngôi nhà mà anh ấy đang ở. Nó không hẳn là một ngôi nhà bình thường, tuy cũng không lớn như biệt thự nhưng đây chính là ngôi nhà mà người ta mơ ước. Nó được thiết kế theo nhà kiểu phương Tây, phía trước là một vườn cây xanh làm tâm hồn người ta khi nhìn vào rất thoải mái. Khi tôi nhìn vào gara, trong đó có rất nhiều xe hơi đời mới, đặc biệt là có những chiếc xe anh tôi bảo cả đời anh ấy dành dụm cũng không thể mua được. Tôi lại nhìn vào chiếc xe đạp Jungkook đang đèo tôi...

Nói cho cùng, tôi vẫn chưa hiểu hết về Jungkook.

Tôi cũng thật sự không ngờ tài nấu ăn của Jungkook "cao" đến thế. Anh ấy nấu ăn rất ngon, nhìn bàn ăn với nhiều món ngon thơm đến nức mũi, tôi chỉ muốn chạy đến và ăn tới tấp.

"Nhìn em kìa! Như con lợn đói ấy!" Jungkook xoa đầu tôi.

Tôi lườm anh ấy, hiên ngang ngồi xuống ghế. Jungkook nhanh chóng ngăn lại bằng cách ôm chằm lấy tôi.

"Gì thế?" tôi khó hiểu.

"Em không thưởng cho anh à?" Jungkook nhíu mày.

Tôi cảm thấy buồn cười, thưởng, thưởng cái gì cơ?

"Thưởng gì đây?" tôi quay người lại.

Jungkook cau mày, sau đó chu mỏ. Tôi cảm thấy buồn cười vì hành động trẻ con này của anh ấy. Nếu ai khác thấy cảnh tượng này, còn nói người trước mặt tôi đây chính là anh em sinh đôi của "thầy Jeon".

Tôi cũng chu môi ra hôn lên đôi môi của Jungkook, sau đó dứt khoát rời khỏi. Jungkook nhanh hơn tôi một bước, anh ấy ôm eo tôi không cho tôi lùi về phía sau, một tay giữ ót tôi. Một nụ hôn phớt lờ bây giờ lại trở nên nóng bỏng. 

Kết quả là môi tôi bị sưng lên trông khá đáng sợ, ăn gì cũng không thấy ngon. Còn tên đầu xỏ gây ra chuyện này đang cười gian xảo gấp thức ăn vào bát tôi.

"Hứ!" tôi lườm Jungkook.

"Ăn nhiều vào sau này mới có sức sinh em bé!" Jungkook nói.

"Gì? Ai sinh em bé cho anh?" 

"Trong đầu em đã nhận định là sinh cho anh rồi đấy à? Anh chưa nói là sinh cho ai mà? Vả lại, em muốn sinh cho thằng khác sao?" Jungkook híp mắt.

Tôi thở dài, vẫn nên không nói chuyện với tên điên này thì tốt hơn, mỗi lần nói chuyện chỉ tổ mệt não hơn thôi.

"Sao? Em dám không?" Jungkook tiếp tục hỏi.

"Rồi, rồi, em không dám, em chỉ sinh con cho mình anh thôi, được chưa?" tôi thở dài.


Hôm đó tôi và Jungkook cùng nằm trên một chiếc sô pha, một người mặc quần tây và áo sơ mi trắng, một người mặc đồng phục học sinh. Cùng nhau  ăn bánh gạo, cùng nhau xem phim lãng mạn, thật sự lúc đó tôi chỉ mong thời gian dừng lại, để khoảng khắc này mãi mãi... 

Nhưng, được không? Dù sao thì tôi cũng không thấy hối hận là được rồi.

"T/b, em sẽ không bỏ rơi anh chứ?" Jungkook đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Nhất định không, tôi chỉ lo anh bị mỹ nữ quyến rũ bỏ rơi tôi thôi." tôi đùa.

Nghe tôi nói xong, Jungkook lại càng ôm chặt tôi hơn. Anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa eo tôi.

"Nhất định là không, anh sẽ không như thế."

Ngừng một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, Jungkook lại tiếp tục, trong giọng nói có chút nghiêm túc  "Nghe nói điểm tổng kết cuối năm môn hóa của em có nguy cơ dưới trung bình?"

Tôi cười xuề xòa định đánh trống lãng, "Nghe ai nói vậy? Có đâu nhỉ? Anh nhìn xem! Tội nghiệp cho cô nữ chính ấy quá!"

Anh ấy dùng tay đánh vào mông tôi, tôi cau mày giật ra khỏi người anh ta và giả khóc "Anh làm gì thế? Đau chết em rồi."

"Anh là thầy chủ nhiệm của em đó! Chẳng lẽ bảng điểm của em anh cũng không biết?" 

Nói xong Jungkook chồm người lên bàn lục lọi tìm thứ gì đó, sau một hồi anh ta móc ra một tờ giấy, đó là bằng chứng "phạm tội" của tôi.

"Em nói đi, điểm kiểm tra miệng và mười lăm phút đều dưới trung bình! Điểm tổng kết tùy thuộc vào điểm thi lần này của em, nếu dưới trung bình thì sao thi đại học? Em nói xem, anh nên xử lí em thế nào?"

"Huhu đừng trách em, em không hiểu gì về môn anh dạy cả!"

Và kết quả là bây giờ tôi đang làm đống bài tập mà anh ấy quăng cho, còn tên đáng ghét đó thì nằm trên sô pha đi vào cõi mộng. Công bằng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro