Chap 2 : Thích trèo cao ?
Tú Vân mê man trên chiếc giường lạnh băng , xung quanh một màu hiu quạnh . Tiểu Thanh dở khóc dở mếu ngồi bên cạnh thay khăn trên trán cho nàng .
Trong cơn mê man những mảng kí ức vụn vỡ nối đuôi nhau hiện ra ....
Chớm thu , một nữ tử vận bạch y thanh thoát đứng trên cầu thưởng hoa , gió khẽ vờn làn tóc đen như mực của nàng , ánh mắt trong veo ánh lên sóng nước dập dờn , nàng là nữ nhi của thái phó , có thể nói là đệ nhất mỹ nhân ở vùng này . Năm ấy trong cung tuyển phi tần , phụ thân nàng đem con gái tiến cung . 17 tuổi ... khi đó nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ . Nhập cung , cùng hàng với hàng trăm giai nhân từ khắp mọi miền , nhan sắc từ tầm thường đến xuất chúng đều đầy đủ cả . Nàng nhớ rõ năm đó Triệu Tú Vân nàng bị Vũ Diệu Kỳ ( Vũ tiệp dư ) đổ độc hủy dung vào nước rửa mặt của nàng , may sao có Nhan Ngọc phát hiện ra cứu nàng thoát khỏi cái chất cực độc ấy .
Nhan Ngọc cũng là một tuyệt thế giai nhân , nàng đẹp , đẹp còn hơn Tú Vân một bậc lại tài giỏi , thông minh khiến cho Tú Vân cứ thế mê đắm mà kết tỉ muội . Hoàng đế ngay từ đầu cũng đã để ya Nhan Ngọc , muốn lập nàng ta làm chính thất chấp chỉnh phượng ấn . Thế nhưng , nếu Thái phó là cha nàng không phạt hiện nàng ta là phản đồ thì nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay . Ông trình tấu chương lên mong thiên tử trị tội phản đồ thế nhưng thiên tử vì một khắc rung động , mê đắm nữ nhân mà bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của phụ thân nàng . Quá bực tức , Triệu Văn đã giết chết Nhan Ngọc để phòng trừ tai họa . Hoàng đế biết chuyện liền điên cuồng đem bảo kiếm đến phủ thái phó , một kiếm xuyên tim giết chết cha mẹ nàng để tuẫn táng theo Nhan Ngọc . Trước khi tuẫn táng , hắn còn nghĩ ra cách để gia quyến của Thái phó nếm trải mùi đau đớn khi mất đi người thương yêu . Đêm đó , nàng từ tố nữ được tấn phong lên Lương nhân , ban cho một cung ngày ngày nhìn người ta hành xác cha mẹ nàng trên cây cột trước Vũ Liên Các . Mỗi ngày đều có cung nhân đến ép nàng phải nhìn cảnh cha mẹ mình bị lọc da , rút xương .
Cuối cùng , khi màn tra tấn đó kết thúc , nàng được triệu vào thị tẩm . Đêm đó là một đêm vô cùng dài và đau đớn , nó cũng làm nàng hận hoàng đế đến tận xương tủy , rút trâm trên tóc muốn đâm chết hắn rồi sau đó mặc kệ mọi chuyện . Con người hắn ngoan độc nhanh chóng nắm bắt được hành độc của nàng , đoạt lấy cây trâm cắm mạnh vào vai trái của nàng . Đau .... cây trâm cắm sâu vào vai nàng , máu ứa ra từng hàng chảy xuống tấm nệm vàng chói lọi . Tay hắn đè trên cổ nàng :
- Ta sẽ không để ngươi chết . Cha mẹ ngươi vẫn chưa đền nổi mạng của Nhan Ngọc thì ngươi phải sống để đền thay cha mẹ ngươi !
Nàng khóc , khóc vì đau đớn liên tục truyền tới , khóc vì nghĩ đến cha mẹ đã bị hắn hành hạ ra sao ... nhưng nàng bất lực ....
Tất cả là mê man , khi tỉnh lại sau một đêm dài chỉ thấy mình bị vứt bỏ ở ngự hoa viên cả người đau nhức không sao đứng lên nổi . Một xô nước lạnh từ trên cao dội xuống , là Vũ Diệu Kỳ . Nàng ta phủi váy thêu lộng lẫy giẫm chân lên bàn tay mỏng mamh của nàng :
- Tú Vân ơi là Tú Vân , thích trèo cao đến vậy sao ?
Nàng nhăn mày , cố gắng chống tay ngồi dậy , đám thị nữ của Vũ Diệu Kỳ ép nàng sát xuống mặt đất . Vũ Diệu Kỳ ra lệnh cho đám thị vệ :
- Đem đến đây một con ngựa khỏe . Bổn cung muốn cưỡi ngựa .
Đoạn liếc đám tì nữ :
- Lôi cả ả tiện nhân này theo !
Vũ Diệu Kỳ sai cung nhân cột chân tay Tú Vân vào yên ngựa , cha của nàng ta từng là đại tướng quân mấy chuyện cưỡi ngựa bắn cung nàng ta đều được dạy từ nhỏ . Vó ngựa càng mê hồn , thân xác nàng càng tàn tạ , thê thảm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro