Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tính đến giờ cũng gần một tháng Nha Phương ở nhà họ Phan rồi, từ lâu ông bà hội đồng cũng xem cô như con, nên việc cô ở lâu như vậy đối với ông bà không phiền mà còn vui ấy chứ.

Nha Phương vừa đi vi vu về thì gặp ngay cái mặt con nhỏ bạn thân chầm dầm, cầm chun trà trên tay mà cô ngỡ, Phan Sa chỉ cần bóp mạnh một chút nữa là chiếc ly nhỏ sẽ vỡ tan tành mất.

"Ê, ai ghẹo gì nói luôn" Nha Phương nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Phan Sa hỏi.

*Cạch*

Chiếc chun bị đặt xuống bàn một cách mạnh bạo, làm Nha Phương giật cả mình, thiết nghĩ nhỏ này hôm nay lại giở chứng hay gì ? Phan Sa ngó sang cô mà mặt đen như đít nồi.

"Tao bực quá !"

"Bực...bực gì ? Ai làm gì mày ?"

Phan Sa không trả lời mà đứng dậy bỏ đi luôn, Nha Phương ngồi đó nhìn theo mà ngơ. Nhỏ này lâu lâu bị giựt dây thần kinh hay gì vậy trời ? Chơi chung với Phan Sa bao lâu nay, cô cũng am hiểu đôi chút, Phan Sa nhiều khi có bực bội hay buồn sầu gì cũng không nói cho người khác biết, chỉ tự giữ trong mình rồi tự quên đi.

Đang mãi suy nghĩ thì người kia lại bất ngờ đi ra chỗ Nha Phương một lần nữa, làm cô giật cả mình, gì mà đi lù lù ra thấy ghê vậy trời. Phan Sa không nói gì, cầm tay cô đặt lên một phong thư.

"Cha mày lại réo mày về kìa" nói rồi Phan Sa lại bỏ vào trong.

Nha Phương nhìn phong thư còn nguyên, rõ ràng là chưa mở, nhưng cô cũng biết chắc cha cô lại gửi thư gọi cô về đây mà. Đại loại như nhắn nhũ cô, không nên ở quá lâu kẻo sẽ phiền đến ông bà Phan.

Nhưng biết sao giờ, cô phải ở đây chứ, đến khi trở về sẽ mang cho cha cô một cô con dâu xinh xắn. Nhỡ đâu cô trở về, rồi ở đây người ta lấy chồng thì sao ? Phải canh chứ, không thể để duột được.

______________________

Thằng Tỏi lấp ló sau cái cột nhìn người con gái nhỏ nhắn đang chăm chỉ vo gạo bên lu nước lớn, Lê Nhiên cũng không phát hiện ra sau lưng mình có người, cho tới khi người ta gọi em mới nghe.

"Nhiên...Nhiên ơi ! Qua anh nói nghe nè"

"Ủa, em tưởng anh đang chẻ củi ngoài kia chớ"

"Thì đúng là vậy...nhưng mà....anh có cái này cho em"

Thằng Tỏi e then lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn cỏ xanh xanh, Lê Nhiên vừa thấy đã thích thú, thằng Tỏi thấy em vui vậy nó cũng thích lắm, cái nhẫn này nó làm cho em, cứ sợ em chê.

"Anh tự làm đó hả ?"

"À...ừm" nó ngại ngùng gật đầu.
"Anh cho em đó"

Nói rồi thằng Tỏi mạo phạm cầm tay em lên mà đeo hẳn vào ngón áp út, Lê Nhiên thì vẫn không nghĩ gì nhiều, em đưa tay lên ngắm nghía rồi tự cảm thấy đẹp.

"Em cảm ơn anh nghen"

"À...không có gì, thôi anh đi chẻ củi tiếp đây"

Lê Nhiên trông bóng lưng của thằng Tỏi đi khuất rồi, lúc này em mới quay xuống vo gạo tiếp, bất ngờ sát bên cạnh phát lên tiếng nói, em giật bắn mình, mém xíu nữa làm rớt nồi gạo.

"Làm gì cười tươi dữ vậy ?" Phan Sa nhìn em với cái bản mặt không mấy vui vẻ.

"Dạ có gì đâu cô út"

"Có gì đâu ? Tao mới thấy thằng Tỏi vừa khuất"

"Cô xem nè" em cười tươi đưa bàn tay có nhẫn lên khoe với Phan Sa.

Cô vừa thấy thì máu nóng đã dồn lên đến não, cái gì mà nhẫn cỏ, đã vậy còn đeo ở ngón áp út chứ. Bộ muốn cưới con nhỏ hay gì ? Không ! Nhất định là không được ! Phát Lê Nhiên là của cô út Phan, của một mình Phan Sa này thôi.

Không một lời, cô mạnh bạo nắm lấy tay em giật đứt chiếc nhẫn cỏ mà quăng đi, sợi cỏ cứa vào tay làm em đau điếng mà thốt lên một tiếng. Em nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, rồi lại nhìn món quà của mình bị quăng lăng lóc ra đất không thương tiếc.

"Khóc gì ? Nấu cơm lẹ rồi lên buồng tôi"

Phan Sa giận dỗi bỏ đi không ngoảnh mặt, Lê Nhiên bây giờ mới lả chả rơi nước mắt, em không hiểu sao cô lại hành sử như vậy, em sợ lắm, nhưng em không có trách cô. Phận em toi tớ, suốt đời cũng chỉ biết nghe lời sai khiến của người ta mà thôi.

____________________

Như lời đã nói, Phan Sa ngồi trong phòng đợi em với tâm trạng không tốt chút nào, nhưng cô lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của em lúc nãy. Hình như em khóc, cô lại làm em khóc rồi, nhưng thật sự lúc ấy cô không biết kìm nén cảm xúc mình như thế nào.

Nhớ đến hôm qua, thằng Tỏi cứ sáp vào em, quan tâm em, điều đó làm cô ứa cả gan. Nhìn thoáng đã biết ngay nó có tình cảm với Lê Nhiên, chỉ chờ ngày thổ lộ nữa thôi, nhưng mà xem như nó xui rồi, người của Phan Sa mà dám đem lòng yêu thương thì chỉ có tự chui đầu vào chỗ chết.

Tiếng cửa vang lên khe khẽ, cô đoán chắc người đó là em, liền nhanh chân chạy đến mở cửa. Lê Nhiên vẫn rụt rè cúi đầu mà không dám nhìn thẳng cô, nhìn dáng nhỏ bé khép nép vì sợ hãi mà cô lại nặng lòng hơn, khẽ thở dài, Phan Sa nắm tay em kéo vào trong. Để em ngồi lên giường, cô đi qua cái tủ mở hộc lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Lê Nhiên từ đầu tới cuối không nói một lời mà chăm chú nhìn cô, Phan Sa đi đến ngồi bên cạnh em, mở chiếc một ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng lấp lánh, chính giữa là một viên hột xoàn nhỏ sáng lóa. Em vẫn chưa hiểu gì cho đến khi cô cầm tay em lên, Lê Nhiên liền hiểu ngay ý cô mà rụt tay lại.

"Dạ con không dám thưa cô"

"Sao lại không dám ? Của tôi, tôi cho ai là quyền tôi"

"Phận con thấp hèn, mang những thứ này lên người không hợp đâu"

"Vậy thì em làm dâu nhà quyền quý đi, sẽ không còn thấp hèn nữa"

"Con....bần như vậy, ai mà thèm lấy hả cô ?" Em lí nhí nói.

Đúng là em bần thật mà, áo vá quàng tùm lum chỗ, tay chân lắm lem, hỏi xem công tử nào mà ngó ngàng đến, em cũng không dám mong đời mình sẽ có nỗi một tấm chồng, kẻo lấy em về, lại khổ người ta.

"Cô tôi lấy"

Lê Nhiên thoáng ngớ người, em không ngờ cô lại nói vậy, đến bây giờ em vẫn chưa thể ngờ rằng lại có người đem lòng thương em, mà người đó lại là con gái.

"Cô...cô út"

"Nhiên, nói đi, em có thương tôi phải không ?"

Lại là cái chất giọng dịu dàng ấy, nó luôn luôn làm lòng em lân lân khó tả, em thương Phan Sa như lúc này, dịu dàng, ấm áp, luôn nói thương em.

"Con...không biết"

"Em nói dối ! Ánh mắt em nói cho tôi biết rồi"

"Cô ơi..."

Em chưa kịp nói gì đã bị cô chặn họng bằng cái hôn ngọt ngào, cô nhẹ nhàng nâng niu đôi môi mềm mại. Lê Nhiên dù bị cô hành sử sai trái một cách tự tiện, nhưng em lại không có ý cự tuyệt, mặc cho người kia làm gì làm. Dần em cũng bị lôi cuống vào nụ hôn ngọt ngào, nhưng đến khi em gần lún sâu thì Phan Sa rời môi, khiến em có chút hụt hẫn.

"Thấy chưa ? Em có thương tôi"

Bị nói trúng tim đen em càng không biết mở miệng như thế nào mới phải, tự nhiên lại thấy khóe mắt cay cay, em cúi mặt để cô không phát hiện ra. Nhưng làm sao qua mắt được Phan Sa, thấy em có biểu hiện lạ liền ôm má em ngẩn lên, bắt em phải đối diện mình.

Đối diện với đôi mắt ngấn nước, tim cô lại đột nhiên trùng xuống, cô không biết vì sao em lại khóc, phải chăng là do cô hành sử không phải, nên em khóc hay không ?

"Nhiên...tôi xin lỗi...đừng khóc"

Nghe cô nói vậy em liên lắc đầu.

"Dạ không...không phải do cô"

"Vậy sao em lại khóc ? Nói tôi nghe đi em"

Nghe đến đây em càng tuôn trào nước mắt, đôi má ửng hồng thấm đầy lệ làm cho lòng cô tự nhiên nhói lên, càng quýnh quáng hơn vì không biết làm sao để em nín khóc.

"Cô ơi...con sợ lắm, con thương cô, nhưng phận con làm sao xứng...đã vậy con còn là con gái...nếu ông bà hay chuyện...ông giết con giết cô luôn đó cô ơi...hức"

Tiếng nức nỡ của em cứ nỉ non, từng lời em nói càng khiến cho tim cô đau nhói, cô biết chứ, đoạn tình cảm này đối với con người xưa nay là trái với luân thường đạo lý. Nhưng biết làm sao đây ? Khi con tim đã chọn, và nhất quyết chỉ yêu một người thôi, dù có là định kiến xã hội, thì hai trái tim vẫn muốn yêu nhau nồng cháy.

Nhiều lúc cô tự trách, tại sao bản thân mình không phải đàn ông, để cô có thể yêu em mà không bị cản trở bởi định kiến. Từng nghĩ nên từ bỏ đi, nhưng càng cố gắng lại càng không thể, khi con người đã quá lún sâu vào tình yêu, thì dù có chết cũng nhất quyết không rời xa.

Giờ chính miệng em nói thương cô, điều đó lại làm cho cô thêm nhiệt huyết, quyết tâm giữ lấy người cô thương. Phải ở bên cạnh em, bảo vệ em.

Phan Sa ôm em vào lòng vỗ về, tay nhẹ nhè vuốt lưng, Lê Nhiên đối với sự ôn nhu kia lại càng khóc nhiều hơn, cô bất lực, nhưng cũng không nói tiếng nào. Cứ vậy mà để em khóc cho đã trong lòng ngực mình, đến khi khóc không nổi nữa mà mệt, thiếp đi trong lòng cô.

Phan Sa nhẹ nhàng đặt em lên giường, tuy đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng em vẫn không ngừng thúc thích, đã vậy còn nói mớ nữa.

"Con thương cô út...nhưng con sợ lắm"

Cô cười ôn nhu, tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc em, rồi lau đi dòng lệ đang chảy dài trên gương mặt xinh xắn.

"Đừng sợ, có tôi bên em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro