Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trời đã chạng vạng tối Nha Phương mới về đến nhà họ Phan, vừa vào đến đã thấy Phan Sa đứng chóng mạng trước cửa, mặt mài nhăn nhó nhìn Phương.

"Dãn cái chân mày ra coi"

"Mày đi đâu trưa giờ vậy ?"

"Thì đi lòng vòng"

"Phải không ? Hay là để ý cô nào ở làng này ?"

"Ê hông có nha, ăn nói xà lơ"

Vừa nghe Phan Sa nói Phương đã nhanh chóng bào chữa, gái trên Sài Gòn theo cô cả đàn, cần gì mà lặng lội xuống đây để kiếm chứ.

Xong rồi Nha Phương không quan tâm cô nữa mà đi thẳng vào buồng, Phan Sa đứng đó nhìn theo bóng lưng khuất dần rồi cũng ngưng hoài nghi.

Bây giờ cô phải xuống kho xem em ra sao rồi.

____________________

"Nhiên ! Lên buồng tao !" Phan Sa đứng hiên ngang trước cửa kho nói vọng vào làm cả đám người ở giật cả mình.

"Nhưng cô út..."

"Lên nhanh tao chờ"

Không để em nói hết câu cô đã chặn ngang, xong rồi quay mặt bỏ đi luôn, Lê Nhiên vẫn phân vân ngồi thừ ra đó, đến khi cánh tay em bị lay bởi Na Ly, em mới tỉnh ra quay nhìn chị.

"Cô út gọi thì em cứ lên đi kẻo cô nổi giận"

"À...dạ em biết rồi"

Lê Nhiên nghe lời mà ngay lập tức theo Phan Sa lên buồng, vào đến nơi thì thấy cô đang mãi mê sắp xếp chăn gối đến nổi không phát hiện sự hiện diện của em.

"Cô út..."

"Hú hồn má ơi" Phan Sa giật mình quay lại mà ôm tim.

"Cô gọi con lên đây có gì không ?"

"À, tao xấp mềm gối xong rồi, mày nhảy vô trong nằm đi, tao nằm ở ngoài , kẻo tối mày lăng té xuống rồi gãy thêm tay bên kia nữa"

Nghe cô nói vậy Lê Nhiên ngạc nhiên, em vẫn đứng trân trân mà không dám động đậy, sao dạo đây cô cứ gọi em lên buồng mình ngủ. Em thật sự thắc mắc, và cũng không dám, nếu ông bà biết sẽ rầy em chết, ai đời nào tớ mà cứ lên buồng chủ ngủ, có ngủ cũng chỉ được nằm đất chứ ai lại cho nằm giường thế kia ?

"Nè ! Lẹ đi tao buồn ngủ rồi"

"Nhưng mà cô ơi..."

"Nhưng gì mà nhưng ? Mày cãi không ?"

Thấy cô nạt, em liền rung người, xong cũng không dám cãi cô nữa mà leo vào bên trong nằm, còn Phan Sa sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống. Cô chủ động đắp chăn cho cả hai, Lê Nhiên nằm đó cứng đơ mà không dám làm gì thêm, tim em thấp thỏm không thôi, bởi biểu hiện lạ của cô út Phan.

"Sao...cô cứ kêu con lên đây hoài vậy ? Ông rầy con, rầy luôn cả cô đó"

"Cha tao thương tao lắm, chữi gì mà chữi ?"

Xong cả hai chìm vào không gian im tĩnh lặng, hai đôi mắt mở trân trân nhìn trần nhà ngói đỏ. Không dám nhìn nhau nên cũng không biết đối phương đã ngủ chưa, cảm giác hơi thở cả hai đang dồn dập, Phan Sa vò mạnh tấm chăn xong mạo phạm quay sang nhìn em, ai ngờ em vẫn còn thức, Lê Nhiên cảm thấy chuyển động cũng quay sang nhìn cô.

Hai ánh mắt trơ ra nhìn nhau, Phan Sa đối với ánh mát trong veo sáng ngời kia, bất chợt bị cuốn vào. Ánh mắt đó đã nhiều lần đưa cô vào mơ hồ mà không hiểu rõ lý do, chỉ là mỗi khi nó nhìn cô, cô lại chẳng muốn rời ánh nhìn.

"Cô...chưa ngủ hả ?"

"Mày cũng vậy đó còn hỏi ?"

"Con...lạ chỗ"

"Lạ gì ? Cũng là nhà của tao thôi, lạ gì mà lạ ?"

Phan Sa là vậy, cái gì cũng nói được, em cãi không lại, nhưng không hiểu sao, em thương cô lắm. Em không biết, nhưng khi nghe người khác nói xấu cô em bực lắm, em muốn vùng lên bênh vực, phải chăng đó chỉ là tình cảm chủ tớ bình thường ?

"Nhiên à"

"À hả ?"

Em giật mình, không phải vì cô lớn tiếng nạt em như mọi lần, mà lần đầu tiên em nghe thấy cái giọng êm ả ngọt ngào của cô. Giờ em mới biết, cô chủ của mình có một chất giọng làm xiêu lòng người như vậy.

"Tự nhiên tim tao đập mạnh quá à"

"Hả ? Cô làm sao ? Con gọi ông bà nhé" em hốt hoảng ngồi phất dậy nói.

"Không, tao không có bệnh đâu" cô cũng ngồi dậy theo em.

"Vậy chứ...cô bị làm sao ?"

Phan Sa không nói gì, nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên ngực trái mình, Lê Nhiên cứng người trước hành động của cô, nhưng cũng không có ý cự tuyệt rút tay lại. Em thuận theo ý mà chú ý lắng nghe nhịp đập loạn xạ của trái tim, em dời mắt lên nhìn cô, ánh mắt Phan Sa bây giờ khác với mọi ngày lắm, em thấy rõ sự u buồn trong ánh mắt kia nhưng cũng không dám chắc mà nói ra.

"Mỗi khi gần mày, nó đập ghê lắm"

"......."

"Nó thấy mày đau nó cũng đau"

"......"

"Nhiên...tao bị gì vậy ?"

Nếu có thể trả lời, em sẽ nói, cô đang bị bệnh, bệnh tương tư. Nhưng làm sao có thể ? Khi cả hai đều là con gái, còn là chủ tớ, khoảng cách xã hội quá lớn, làm sao mà có thể ? Tâm trí em rối như tơ vò, nhìn vào ánh mắt kia em lại thêm ngượng ngạo, người này mang lại cho em cảm giác lạ lắm.

"Cô ơi...con"

"Nhiên...có phải tao biết yêu không ?"

"......"

"Tao thương mày"

____________________

Trời đã khuya lắc khuya lơ nhưng Bích Nha Phương vẫn nằm nhìn trần nhà, tay cô mâm mê cái vòng đã tranh dành mua lúc trưa, nhìn chiếc vòng, tự nhiên cô thấy bóng hình của người kia. Con gái của địa chủ Văn, cô ta tên gì nhỉ ? Mẫn à ? Đúng rồi, Văn Vi Mẫn, tên đẹp quá, người cũng đẹp, ở Sài Gòn có nhiều gái đẹp, sở dĩ họ đẹp là vì họ biết ăn mặc sửa soạn, được bao nuôi, mặc trên người những chiếc đầm Tây đắc tiền.

Còn với Vi Mẫn, nàng mộc mặc dễ thương, khoác trên người chiếc áo bà ba may bằng lụa tốt, gương mặt nhìn sơ chẳng có tí son phấn. Nhưng lại làm xao xuyến lòng người, cô chiêu như Nha Phương lần đầu, cảm thấy hình như bị phải lòng một ai đó.

"Làm sao để tiếp cận cô ấy đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro