
Chương 19
Chiều đó em trở về, đứng trước cổng nhà to lớn mà bước chân cứ rụt rè không dám đi vào, anh Thắng đã về từ rất lâu, nhưng dù gì em vẫn phải vào nhà, chẳng lẽ ở đây hoài ?
Vào đến phòng khách, em thấy cô đang ngồi chăm chú ghi ghi chép chép, có lẽ vì quá chăm chú nên cô vẫn chưa chú ý sự hiện diện của em.
*Rắc*
Chiếc chuông trên chiếc vòng tay anh Thắng đã mua cho em vang lên, không gian xung quanh thì quá đổi yên tĩnh, dễ gì mà cô không nghe.
Phan Sa ngưng tay đang chép, ánh mắt cô đăm đăm nhìn quyển sổ như đang suy nghĩ gì đó, xong cô cũng ngước lên mà nhìn em, khoảnh khắc đôi mắt sắc lạnh đó liếc nhìn mình , tim Lê Nhiên như muốn nhảy ra ngoài. Toàn thân không tự chủ mà rung lên, hai ánh mắt đối nhau, nhưng một bên trong veo ngấn lệ, còn một bên thì sắc bén lạnh lẽo.
"Cô..."
Không muốn nghe em nói, Phan Sa liền đứng dậy gom sổ sách mà đi vào trong, đôi chân em như bị chôn chặt, không còn nén được nữa, từng dòng nước ấm rơi xuống trên đôi má hồng hào.
Cô lại giận em nữa rồi, bây giờ cô không giống như trước nữa, không phát hỏa mà la rầy em, cô chỉ im lặng, nhưng lại làm cho em cảm thấy áy náy và khó chịu vô cùng, thà cô cứ la em đi, qua cơn rồi, cô lại thương em, đừng im lặng để em phải sợ hãi tò mò tâm tư cô.
"Chị ơi, sao chị khóc"
Lượm ngước mắt nhìn em, nó vừa phụ mấy chị mần xong việc cơm, định đi vòng quanh nhà tham quan, thì bắt gặp Lê Nhiên, thấy em khóc, tất nhiên nó rất tò mò nên phải chạy lại hỏi han.
Thấy đứa nhỏ này lạ lạ, em lật đật quệt đi nước mắt hỏi.
"Ủa em là ai, sao lại vào đây ?"
"Em là hầu mới cô út vừa mang về, chị cũng là gia đinh ở đây hả ?"
"Ừ, chị ở đây từ nhỏ tới giờ"
"À mà...sao nãy chị khóc vậy ?"
Bị hỏi trúng tim đen, em nhanh chóng lãng tránh đi.
"À bụi bay vào mắt, nên chị chảy nước mắt thôi"
"Thiệt không vậy ? Em thấy giống khóc hơn" Lượm nghi hoặc hỏi.
"Thật mà...thôi chị đi mần chuyện"
Nói rồi em nhanh bỏ đi, để không nó hỏi quài thì lòi kim trong bọc mất.
——————————
Nước chảy róc rách, trên bến sông có hai dáng người mãnh khảnh, một cao một thấp tựa vào nhau, không gian yên tĩnh mà lại thanh bình vô cùng, thật ra Nha Phương thích ở đây hơn là chốn đô thị xa hoa kia. Từ lúc gặp nàng, trong đầu cô lại nảy lên vô số ý định, yêu nàng, cưới nàng, mua nhà ở đây, cùng Văn Vi Mẫn đến trọn đời. Cô biết với chuyện tình yêu như thế này thật không dễ gì, nhưng biết sao giờ, lòng đem trao người rồi, khó mà lấy lại được.
"Mấy người định khi nào về lại trển ?"
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, Nha Phương say đắm nhìn nàng, rất muốn ở đây thật lâu, nhưng dù gì để chuyện yêu đương không bị bại lộ, cô vẫn phải trở lại Sài Gòn cho cha không hoài nghi. Việc cô xuống đây Phan Sa cũng không hay, cô mướn tạm một căn trọ trên huyện, nhưng khi Lạc Diễm trở về rồi. Được lời mời của ông bà Văn nên cô cũng dọn đến ở tạm nhà nàng, vậy cũng tốt quá trời rồi, được ở gần người thương mà.
"Bộ mong người ta đi lắm hả ?"
"Ừ đi cho khuất tui đi, thấy mà gai tinh quá" Nàng làm bộ giận dỗi mà đẩy cô ra.
Nha Phương lại cười hì, nhít đến ôm nàng vào lòng.
"Không đi đó, thì sao ? Đi để ở đây bị người ta cướp vợ à ?"
"Xía, ai mà vợ mấy người ?"
"Không phải vợ, vậy là bà xã he ?"
"Cái miệng nói gì cũng được ha ?"
"Miệng này không những để nói, mà còn...."
Nha Phương nhìn nàng cười nham hiểm, Vi Mẫn đoán trước ý định của cô nhưng lại không không có ý cự tuyệt. Hai đôi môi hồng hào mềm mại cứ vậy dây dưa, cả hai say đắm chìm vào hương vị ngọt ngào đôi bên mang lại, gió khẽ lay tán lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, thoang thoảng hương lục bình. Không gian vắng vẻ, đôi yêu thương như chìm hẳn trong chốn riêng của họ.
Vi Mẫn chưa từng đem lòng thương ai, chưa từng rung động, cho đến khi gặp Nha Phương, nàng càng không thể ngờ mình lại có cảm giác đặc biệt này với con gái, ban đầu nàng vẫn không tin và một mực chối bỏ. Cho đến khi cô đi, sự nhớ nhung giằn vặt đến nhão lòng khiến nàng không thể cứ vậy mà làm ngơ nữa, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ vì tình yêu của mình, nàng thương Bích Nha Phương rồi.
————————
Cũng vì chuyện đó mà Phan Sa giận em đến mấy ngày trời, tuy giận thì giận, nhưng việc ở chung nhà, cả ngày làm sao mà không gặp mặt nhau ?
Cô đối với Lê Nhiên lạnh nhạt, cứ như là hai người xa lạ, em mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm mà sắc lịm ấy, lại đột nhiên cảm thấy chuộc dạ, hôm nay cũng vậy, em và cô vô tình gặp nhau ở phòng khách. Phan Sa vẫn vậy, chỉ vừa chạm mắt, em cô liền lờ sang chỗ khác, người lướt qua làm tim em như bị bóp nghẹn, lần này Lê Nhiên lấy hết dũng khí nắm lấy tay cô.
Chính cô cũng bất ngờ trước hành động của em, cả hai như bất động giữa không gian yên ắng, em một mực giữ lấy tay cô, lúc này cô mới chịu quay lại nhìn em, sắc mặt lạnh nhạt đó làm cho sóng lưng em buốt lên từng đợt. Cô nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang giữ lấy tay mình, xong cự tuyệt mà rút lại , nhưng sau đó em lại làm cho cô thêm một phen bất ngờ nữa.
Em nhào đến ôm chầm lấy cô, dựa vào lòng ngực ấm áp quen thuộc mà nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào ngực áo, thân thể nhỏ bé trong lòng rung lên từng đợt, làm cô cảm thấy chua sót không thôi. Thật ra cô đối với em như vậy, một phần cũng là giận thật, phần còn lại cô muốn xem em có thật sự yêu cô không.
Cô không biết sự lạnh nhạt của mình tàn nhẫn ra sao, giờ thấy em như vậy cô cũng đau lòng, lần đầu tiên Phát Lê Nhiên lấy hết dũng khí để níu giữ cô, níu giữ tình yêu của em.
"Hức...cô chửi em, đánh em cũng được, cô đừng như vậy nữa mà, lòng em đau lắm cô ơi"
Lúc này Phan Sa mới chịu đưa tay lên ôm em vào lòng, nhận thấy bàn tay kia dịu dàng vuốt lấy sóng lưng mình, em càng ôm chặt lấy cô hơn.
"Một lần để cho nhớ, em không được như vậy nữa nghen, cô thương em mà"
Phan Sa ôm lấy gương mặt lắm lem nước mắt mà xoa nhẹ, nhưng con người nhỏ bé kia sao mà mít ướt quá, càng vỗ lại càng khóc.
"Nín không thì tôi hờn tiếp đó"
Nghe cô nói vậy em liền nén lại nước mắt, xem bộ dáng kia của em mà Phan Sa không nhịn được cười, nhẹ xoa đầu rồi cô lại cùng em đi về buồng, dầu gì cả hai cũng đang ở phòng khách, thật sự là không nên, cũng may nãy giờ không ai đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro