Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phan Sa ngồi bên đầu giường, tay nhẹ vuốt tóc người con gái đang nằm im thinh thích, cơn giận đã qua đi, đánh thì cũng đánh rồi. Giờ trong lòng cô chỉ còn là đau sót, biết vậy cô đã dắt em theo rồi, để không xảy ra cớ sự như vậy, cô đau lòng quá.

Nhẹ cúi xuống hôn lên vần trán em, xuống mắt, rồi lại ở môi, xa nhau có một ngày mà cô đã nhớ em lắm rồi, nếu mai này không thể bên nhau nữa, chắc cô không thiết sống tiếp, em giờ như là cả cuộc sống đối với cô. Nên khi biết em vì đi chơi Trà Nan mà mém chết đuối, cô đã rất sợ hãi, song song đó cô có cảm giác như mình sắp hận Trà Nan đến nơi rồi. Cô biết nhỏ chắc chắn không phải cố tình, nhưng không hiểu sao cô lại tức giận đến mức mặc xác nhỏ là con gái mà ra tay không thương tiếc, chắc cô sẽ làm gì đó để xin lỗi nhỏ quá.

Đôi mi khẽ run, Lê Nhiên tỉnh dậy sau cơn mê man, và đầu tiên em thấy là cô, Phan Sa khi thấy em tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, không tự chủ mà ôm em vào  lòng.

"Em có sao không ? Thấy trong người thế nào rồi ?"

"Em không sao mà" thấy vẻ quýnh quáng của cô em nhẹ phì cười.

Em biết cô đang lo lắng cho em, nhưng em cũng không muốn cô lo quá độ, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Tôi kêu tụi nó nấu cháo cho em nghen ?"

Em nhẹ gật đầu, huông mê lâu nên bụng em bây giờ cũng trống rỗng luôn rồi. Nghe vậy Phan Sa liền nhanh chóng chạy đi, thấy cô như vậy em tự nhiên buồn cười, song lại thấy có lỗi, cô đi mần công việc đã mệt lắm rồi, mà em lại làm cô bận tâm thêm.

_______________________

Hôm nay thấy mấy cái cây cảnh của cha đã ra nhánh dài lắm rồi, Vi Mẫn chủ động cầm kéo đi cắt dùm cha, nàng rất giống cha ở chỗ rất thích chơi cây cảnh, không vì gì, chỉ đơn giản là đẹp thôi.

"Em đang làm gì đó ?"

Đang không để ý, sau lưng vang lên tiếng nói trầm ấm dịu dàng, nàng hơi giật mình quay lại, Lạc Diễm biết mình làm nàng giật mình nên liền nói.

"Em giật mình hả ? Xin lỗi em nhé"

"À em không sao" nói rồi, nàng tiếp tục công việc của mình.

Nhưng cảm giác như sau lưng có người đang nhìn mình chầm chầm, nàng cảm thấy không tự nhiên, cũng không quay lại để vạch trần người kia.

"À tôi vẫn chưa biết em bao nhiêu tuổi, chắc cũng bằng tuổi vợ tôi nhỉ ?"

"Em 20 thưa cô"

"Vậy đúng là bằng tuổi vợ tôi rồi"

Nàng bất ngờ quay lại nhìn cô.

"Vợ tôi cũng mới đôi mươi giống em thôi"

"Vậy còn cô ?"

Nghe đến đây Lạc Diễm cúi đầu cười trừ, nói ra tuổi cô chắc nàng sợ mà né luôn quá, lớn hơn cả một giáp cơ mà.

"Tôi thì 32 rồi"

Nàng bất ngờ khựng lại công việc đang làm, nhìn vậy mà lớn hơn nàng cả một giáp, lúc đầu thoạt nhìn cứ nghĩ hăm sáu hăm bảy là cùng, nào ngờ lại lớn dữ vậy, gọi là bà cô được rồi nhỉ ? Vậy mà lại lấy được vợ trẻ, đúng là có tiền, thì cái thá gì cũng có được.

"Có cần ngạc nhiên đến vậy không ?" thấy vẻ mặt của nàng, cô phì cười hỏi.

"Em...không có gì, chỉ là thấy cô trẻ hơn tuổi thôi"

"Hôm nào xuống Bến Tre một chuyến chơi nhé, bác Văn thấy cũng hay xuống, mà lại chưa bao giờ thấy bác dắt con gái theo, nay lên tận đây mới được chứng kiến, con gái rượu của ông Văn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành"

Nghe cô nói vậy Vi Mẫn ngượng đến đỏ cả mặt, thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên có người khen nàng, nhưng mỗi khi được người khác khen, nàng đều cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

"Dạ cô đừng nói quá, nhan sắc em cũng bình thường mà, chắc không bằng mợ hai ở nhà đâu ha" nàng nhắc đến vợ cô, để cô nhớ rằng mình đang có vợ mà giữ khoảng cách một chút, nàng không muốn làm tiểu tam, hay làm vợ lẻ đâu.

"Em là người đầu tiên tôi phải đánh giá rằng, đẹp ngang cả vợ tôi"

Lạc Diễm nhìn nàng cười ôn nhu, nụ cười mà có lẽ cô nghĩ cả đời chỉ dành riêng cho người con gái họ Á kia, nhưng giờ lại dành cho một người nữa. Vi Mẫn cúi mặt để tránh né đi những thứ đưa tình kia, thật sự trong lòng nàng bây giờ chỉ có mỗi người con gái Sài Thành kia thôi, có Nha Phương, và chỉ một mình Nha Phương thôi.

______________________

Phan Sa cẩn thận đúc cho em từng thìa cháo, lúc đầu em có muốn tự bưng ăn, nhưng lại bị cô mắng cho một trận, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Ở bên cạnh cô em như người liệt vậy, cái gì cô cũng dành làm, em cũng đâu phải con nít nữa đâu, người ngoài thấy được thì ngại chết.

"Cô ơi, hay...cô cho em xuống kho nằm cũng được"

Lúc nãy em có nghe bên ngoài Phan Sa và bà nói chuyện, nôm na là về chuyện của nàng, bà trách cô vì sao lại để em nằm trong buồng của mình. Cũng đúng thôi, phận em là toi tớ, ở buồng chủ suốt sao được, em cũng không muốn làm Phan Sa phải khó sử với cha má mình. Còn nữa, càng ngày em cảm giác như ông đã biết được gì đó rồi, nếu lỡ vỡ, chẳng lẽ sẽ toi đời cả đôi sao.

"Ở đây chăn ấm nệm êm không chịu ? xuống dưới đó lạnh lẽo, lại còn chật chội, từ nay về sau em lên đây ngủ với tôi luôn đi"

Không cho em ý kiến mà cô tự quyết định tất cả, cô thích em hiền như vậy, nói gì cũng nghe, không nói không cãi một lời, dù có nhận thiệt thòi về phía mình. Nhưng cô chỉ muốn em như vậy với cô thôi, còn ai mà dám bắt nạt người cô thương, thì tới số với Phan Sa này rồi.

"Nhưng...."

"Nhưng nhị cái gì ? nói rồi, ở bên tôi em không cần phải sợ hãi gì hết, em chỉ sợ tôi thôi, còn lại những thứ ngoài thì không đáng"

"Dạ em hiểu rồi" em cúi mặt lí nhí nói.

Phan Sa thấy em sợ hãi như vậy thì chợt cảm thấy nặng lòng, có lẽ cô lại vừa làm em sợ rồi, tánh nết xưa nay của cô là vậy, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ biết nói ra hết ý mình, mặc cho nguời khác cảm thấy như thế nào. Nhưng với em thì khác, chỉ cần thấy một nét không vui của em, cô cũng cảm thấy nặng trĩu trong lòng rồi, đến khi em đổ lệ, cô lại càng sợ hãi hơn.

"Tôi xin lỗi"

Cô chủ động ôm em vào lòng, nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Lê Nhiên rút đầu vào ngực cô, tâm tư vẫn đang ngổn ngang không biết lý giải như nào, chỉ tóm gọn bằng hai chữ lo lắng.

"Cô không có lỗi mà" em dúi mặt vào hỏm cổ cô hít lấy mùi hương riêng biệt, trông em lúc này rất giống một con mèo nhỏ đang nũng nịu.

"Đừng lo về ngày mai nữa, có tôi ở đây, thương em, và sẽ không để ai chia cắt tình mình đâu, nghe chưa ?"

"Dạ em nghe"

"Ừm, còn giờ ngoan ngủ đi nghen, tôi còn phải lo sổ sách"

Đỡ em nằm xuống giường rồi, đắp chăn kĩ càng, sau khi chắc chắn em đã nhắm mắt ngủ cô mới rời khỏi buồng, khoảnh khắc khi cánh cửa đóng lại, đã có một người thở một hơi thật dài. Cô cũng lo chứ, nhưng vẫn phải ráng tỏ ra mình ổn, để làm chỗ dựa cho em, cô mà yếu đuối thì ai cho em nương tựa đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro