Chương 2
Sa Hạ sau khi tỉnh dậy cứ đi xung quanh căn phòng to lớn, đến đứng trước tấm gương tự nhìn mình trong đấy khẽ nhăn mặt
" Sa Hạ... Công chúa... Hoàng huynh... Hòa thân... Đại Âu...!!! Sao ta không nhớ gì hết vậy... Đau quá" Sa Hạ ôm đầu mình, trong đầu nàng chả có một hình ảnh gì về lúc trước cả, kể cả nhìn mình trong gương cũ chả nhìn ra mình là ai. Khẽ đưa bàn tay trắng nõn đến trước mặt nàng có hơi bất ngờ với những vết xạm, vết thương trên đó, công chúa như nàng sao bàn tay lại xấu như vậy chứ
------------------------------------------------
"Trước giờ ta sống ở đây sao" Sa Hạ cùng nô tì đi dạo ra ngự hoa viên, phong cảnh nơi đây từ trước đều chính một tay Công chúa và Bệ Hạ tự mình trang trí, vô cùng hữu tình, mặt hồ thanh tịnh. Sa Hạ trong lòng cũng cảm thấy rất thích nơi này
"Đúng vậy thưa công chúa, ngoài ra người còn là muội muội duy nhất của Hoàng Thượng nên Hoàng Thượng vô cùng yêu thương người" Nô tì đó vừa nói vừa cười nhìn Sa Hạ
"Ngoài ra Hoàng Thượng dù bận quốc sự 5,7 ngày đều nhất định phải đến thăm công chúa. Công chúa cũng vô cùng dựa dẫm vào ngài... Ê công chúa, công chúa người chạy đi đâu vậy!!" Nô tì lo hăng say nói nên Sa Hạ thừa dịp chạy đi nơi khác liền khiến người ta sợ đến tá hỏa 3 chân 4 cẳn rượt theo
Sa Hạ chạy một hồi ra ngay nơi đám nô tì đang tỉa hoa, bọn họ vừa thấy người liền lập tức cúi người đa lễ
"Tham kiến công chúa điện hạ" Sa Hạ khẽ nhăn mặt nhìn đám người đang quỳ gối
"Ta... Ta là công chúa thật sao?!" Vừa nói dứt câu một lần nữa đám nô tì quỳ sấp xuống xác đất
"Công chúa ơi... Sao người lại chạy đến đây, người không sao chứ" nô tì khi nãy vừa chạy đến Sa Hạ chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục chạy đi
"Công chúa đợi nô tì với... Công chúa... A nô tì tham kiến Bệ Hạ" đang chạy theo thì Danh Tĩnh Nam cùng người hầu đã từ trước tiến tới mặt đối mặt với Sa Hạ khiến nàng cũng đứng yên không chạy nữa đưa mắt nhìn hắn
"Nhìn muội hôm nay khi sắc đỡ nhiều rồi ta đưa muội đi tìm lại trí nhớ" Nói rồi Danh Tĩnh Nam đưa Sa Hạ đến một giang phòng khá yên tĩnh, cho nô tì ở bên ngoài hết mình cùng Sa Hạ đi vào bên trong. Bên trong là một bàn trà to đầy tách trà các loại và nhiều loại trà hoa quả khác nhau bầy ra đầy bàn. Sa Hạ nhìn thấy có chút hứng thú liền tiến lại sờ vào chúng và vài nhánh hoa trà. Danh Tĩnh Nam thấy nàng như vậy khẽ cười rồi cùng nàng ngồi xuống
"Nơi nay hồi trước muội rất thích đến đây thưởng trà,muội luôn muốn pha các loại trà quý khác nhau đem cho ta thưởng thức. Ta cũng rất thích trà của muội vô cùng ngon" Danh Tĩnh Nam cằm gáo dừa bé tí cho trà vào nhúng vào nước ấm một hồi thì lấy ra, rót nước đấy vào tấm màng lọc rồi chế ra chén ngọc hồng đưa cho Sa Hạ. Nàng nhấp thử một miếng rồi nhìn hắn, hắn khẽ cười ôn nhu
"Ta đàn cho muội nghe một bản lúc trước muội hay kêu ta đàn cho muội nghe" Danh Tĩnh Nam ngồi xuống vung tay nhẹ nhàng khãy trên dây đàn,từng nốt vang lên khiến Sa Hạ có một cảm giác quen thuộc nhưng mãi vẫn là một hình ảnh quá mong lung
-------------------------------------------
Sa Hạ đi lại trong căn thư phòng tìm thứ gì đó liền thấy mảnh giấy được gắp lại kẹp trong đống văn án liền đưa tay lấy nó ra mở ra xem
" Truy Dĩ Bất Dương, Truy Dĩ Bất Thương " Sa Hạ đọc từng chữ trên đó liền nhanh chóng đi đến bàn cằm cọ lên viết ra câu vừa rồi liền nhăn mắt đem so 2 nét chữ với nhau
"Công chúa đã tới giờ dùng thuốc rồi ạ" Nô tì đem thuốc vào
"Dung Bội ngươi xem đây có phải của ta viết không!" Sa Hạ đem tờ giấy đưa cho nô tì Dung Bội xem
"Đúng vậy công chúa, chính mắt nô tì thấy công chúa tự mình viết...Thuốc đây công chúa uống đi"
"Để đó đi lát ta sẽ uống"
"Thái Hậu giá lâm!!!" Tên thái giám ngoài cổng nói lớn
"Công chúa nhanh quỳ xuống" Nô tì Dung Bội nhanh chóng đỡ Sa Hạ quỳ xuống. Từ ngoài một thân y phục phụng hoàng bước vào. Sa Hạ khẽ ngước lên nhìn thấy người này dùng mặt nạ che đi nữa mặt thần thái vô cùng dọa người
"Bắt lấy ả ta!!!" Thái Hậu vừa nhìn thấy Sa Hạ liền sai thái giám đi đến bắt lấy nàng lôi ra ngoài
"Các ngươi làm gì vậy, sao lại bắt ta, mau thả ta ra" Sa Hạ vùng vẫy
Thái Hậu cùng đám tì tùng đưa Sa Hạ ra khỏi thư phòng liền thấy Danh Tĩnh Nam quỳ trước cửa khiến họ dừng chân
"Bệ Hạ người đang làm gì ở đây?" Thái Hậu đưa mắt nhìn người
"Mẫu Hậu Sa Hạ công chúa đang mang bệnh, chuyện hòa thân người hãy dời lại sau này được không ạ" Danh Tĩnh Nam quỳ trước mặt người van xin
"Đại Âu của chúng ta quân lực suy yếu, lại sắp bị Bắc Phu đánh chiếm nếu chúng ta không hòa thân với Dương Du e rằng Đại Âu không giữ nổi. Người là Bệ Hạ đừng vì một nữ tử mà đánh đổi triều cương"
"Thái hậu đợi đến khi công chúa hết bệnh hẵn rồi đưa đi hòa thân vẫn chưa muộn. Nhi thần nhất định phải giữ công chúa ở lại Đại Âu" Danh Tĩnh Nam vẻ mặt cương quyết làm Thái Hậu biết nếu lại nói thêm cũng chả ích lợi gì
"Ta cho con chọn, 1 là đưa công chúa đi hòa thân với Dương Du, 2 là 7 ngày sau ta liền chuẩn bị sẵn thuốc kịch độc để trong Thái Hậu Cung" Danh Tĩnh Nam nghe Thái Hậu nói xong liền mở to mắt nhìn người
" Mẫu Hậu... "
"Đưa công chúa lên kiệu hoa và Đại Âu cùng Dương Du kết đồng với nhau dẹp loạn Bắc Phu hoặc Thái Hậu ta sau 7 ngày sẽ liền tự sát" Nói rồi Thái Hậu cùng đám tì tùng để lại Sa Hạ tiến về cung
"Muội có sao không, ta hứa sẽ không để muội phải đi hòa thân. Ta đưa muội ra khỏi cung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro