Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mau đuổi theo!!!"

Bây giờ đã canh ba trời đã tờ mờ sáng vậy mà đám người kia cứ không ngừng đuổi theo, quả thật chán sống rồi. Một cộng dây xích được kéo căn ra, một tên trong đám đó bay ra khỏi ngựa một chân nhảy lên thanh xích bật cao đến phía nữ tử đang phi ngựa trước mặt một tay kiếm rõ là muốn kết liễu. Nhưng nữ tử kia nhanh nhẹn hơn bay lên đạp một cái ngay đầu hắn làm tên đó ngã nhàu xuống ngay dưới chân ngựa của đám người còn lại khiến bọn chúng té nhàu. Nhân cơ hội nữ tử liền phóng ngựa nhanh vào cánh rừng trước mặt

Mấy tên kia khi vừa chạy kịp theo vào rừng thì chỉ thấy mỗi ngựa còn nữ tử kia một bóng dáng cũng đã không thấy nữa

"Mau xuống dò xét, không đi được xa đâu" Một tên trong đám người đó lên tiếng liền nghe theo rút kiếm ra nhảy khỏi ngựa dò xét xung quanh

Nữ tử kia ẩn thân trên đám cay từ từ bay xuống dùng dao nhỏ cắt đứt cổ từng tên. Tưởng đâu sẽ dễ dàng qua ải nhưng ai dè mắt bọn người này quả rất tốt tuy đang rất tối và nữ tử kia còn mặc y phục màu đen nhưng bọn chúng vẫn nhìn thấy nhanh chóng vung kiếm. Nữ tử kia vẫn bình tỉnh tiếp chiêu nhưng số lượng động nên nàng ta quả là đang mất thế cân bằng. Một chút sơ ý liền bị đá ngay vào chân làm nàng ta ngã xuống nền đất mắt từ từ nhắm nghiền lại

----------------------------------------------

"Ưm..."

"Bệ Hạ, công chúa đã tỉnh rồi ạ! Bệ Hạ! Bệ Hạ!!!" Thân nam nhi mặc long bào đang đứng quay lưng lại với giường đang suy ngẫm gì đó liền bị tiếng kêu của nô tì làm giật mình quay người lại nhanh chóng đi tới ngồi xuống giường

"Công chúa muội tỉnh rồi sao!" Cái tên mà bọn nô tì kêu Bệ Hà đó liền mừng rỡ khi thấy cái người mà bọn nô tì kia gọi là Công chúa đó tỉnh dậy

" Ngươi là ai...? Ai là công chúa chứ... " Nữ tử kia khó hiểu nhìn tên trước mặt mình rồi nhìn xung quanh, nơi đây to lớn quá a

Cả đám nô tì nhìn nhau xì xầm to nhỏ, rồi tên thái giam đứng gần tên Bệ Hạ cũng đưa ánh mắt nhìn hắn khẽ gật đầu

"Thưa bệ hạ nô tì nghĩ chắc nghi ngờ của thái y là đúng rồi đấy ạ! Công chúa Sa Hạ vì bị va chạm mạnh phần đầu nên chắc là đã mất trí nhớ rồi" Bệ Hạ khẽ nhìn sắc mặt của Sa Hạ rồi cũng mỉm cười

"Muội đó, nếu không muốn đến Hòa Thân Vương thì cũng đâu nhất thiết phải trốn ra khỏi cung chứ"

" Ta... Ta là công chúa sao...?" Sa Hạ khó hiểu nhìn chằm chằm tên Bệ Hạ gì đó hỏi, hắn liền gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt khó hiểu của Sa Hạ hắn cũng biết là nàng đang không hiểu gì đang diễn ra rồi nên cũng bỏ qua, sai người mang thuốc lên cho nàng uống

"Thuốc đây muội mau mau uống hết đi, thái y có căn dặn rồi chỉ cần mỗi ngàu đều uống thuốc đầy đủ muội sẽ nhanh chóng phục hồi trí nhớ" Vừa nói hắn vừa thổi chén thuốc cho Sa Hạ

"Nhưng ngươi là ai..." Nàng chỉ tay vào mặt hắn hỏi

"Ta là Danh Tĩnh Nam, là Bệ Hạ của Đại Âu, cũng là hoàng huynh của muội" Vừa giải thích Danh Tĩnh Nam vừa đưa muốn thuốc đến trước mặt Sa Hạ nhưng nàng né tránh

"Ta không muốn uống!"

"Thôi được rồi ta để thuốc ở đây, khi nào muội thấy khỏe hơn hãy nhớ uống. Ta còn chút việc phải đi trước" Nói rồi Danh Tĩnh Nam đứng dậy khỏi giường quay lưng đi, nhưng đi chưa được vài bước liền nghe tiếng đỗ vỡ, người quay ra sau cuối xuống nhìn thì thấy tà áo long bào của mình bị dính một vũng nước nâu nâu kế bên là những mảnh vỡ vương vãi

"Bệ Hạ...để nô tì dọn" Tên thái giám định cuối xuống nhặt mảnh vỡ liền bị tay Danh Tĩnh Nam cản lại

"Để ta" Tự mình cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ cho khay, rồi nở nụ cười ôn nhu nhìn Sa Hạ

"Ta là hoàng huynh của muội! Ta thương muội nhất, nên ta nhất định sẽ nhanh chóng giúp muội khôi phục trí nhớ... Mệnh Tường!!!"

"Dạ có nô tì"

"Đi chuẩn bị chén thuốc khác cho công chúa! Các ngươi lui ra ngoài hết đi cho công chúa điện hạ nghỉ ngơi thoải mái" Nói rồi Danh Tĩnh Nam cũng đi ra ngoài để lại Sa Hạ một mình trong căn phòng to lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro