Vẫn là về A Phất
Chẳng hiểu sao câu chuyện của A Phất ám ảnh tôi đến thế.
Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, bất chợt lại nhớ về câu chuyện của nàng, tôi lại cảm thấy trong ngực nghẹn ứ đến khó thở, không thể ngủ lại được nữa.
Đây là một câu chuyện Lolita phiên bản phương Đông cổ đại, với cái kết bi kịch chỉ có hơn chứ không có kém cho nhân vật nữ chính.
Về bản chất, "Trình Mậu" với tư cách là vai nam chính nhưng cũng là vai phản diện tuyệt đối trong câu chuyện là một kẻ hoang tưởng, có xu hướng chiếm hữu bệnh hoạn, và là một ác quỷ không khác gì Humbert. Chúng là những kẻ ái kỷ tột đỉnh, đến mức thậm chí không thể thừa nhận tội ác và sự xấu xa của bản thân, mà luôn cố gắng khoác lên chiếc mặt nạ "tình yêu" và "bảo vệ" để tự tẩy não rằng chúng không đến nỗi tệ hại như thế.
Những kẻ ảo tưởng độc ác này luôn tự cho là đúng. Khi nạn nhân phản kháng, chúng cho rằng đó là một loại "tình thú", ve vãn, đánh yêu. Khi nạn nhân tuyệt vọng đến mức tê liệt, chúng cho rằng đó là sự đồng thuận, thậm chí là tán tỉnh, khêu gợi, quyến rũ.
Đây là những kẻ hèn hạ cực điểm.
Dù có người cho rằng Trình Mậu là điển hình của một đế vương lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng bá đạo ngang ngược, tôi lại không cho là vậy. Hắn ta không phải là một kẻ mạnh mẽ, dám làm ác nhận ác, dám yêu dám hận. Hắn quá yếu đuối đến mức không thể tự đối mặt với bản thân mà ký thác hy vọng về "nhân tính" còn sót lại duy nhất của hắn vào một thứ "tình yêu" giả dối và bệnh hoạn. Chính vì thế, dù hắn biết "người tình" không hề có chút xíu tình cảm nào với hắn, chỉ hận không thể băm hắn ra hàng ngàn mảnh, và sự giam cầm của hắn luôn tổn thương nàng, phá hủy nàng từng chút một, hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay. Bởi vì buông tay, đồng nghĩa với việc xé rách lớp vỏ bọc đẹp đẽ cuối cùng của bản thân, bị buộc phải đối diện với nội tâm xấu xí dơ bẩn tột độ.
Đó mới là điều những kẻ như vậy không thể chấp nhận được.
Muốn phá hủy những con quỷ dữ này, không cách nào hay hơn là đập vỡ tượng đài mà chúng kỳ công xây dựng.
Humbert sụp đổ khi thấy một "Lolita" đầy khuyết điểm, nhợt nhạt và phốp pháp, không còn bộ dáng tiểu nữ thần mà hắn đam mê nữa. Dù hắn vẫn tự nhủ rằng hắn vẫn "yêu" nàng, bản chất hắn đã trở nên ghét bỏ sự xấu xí của nàng rồi. Bởi vì cái hắn ta cần không phải một con người bằng xương bằng thịt, mà là một ảo giác để xoa xịu bản thân mà thôi.
Chính vì thế nên Humbert đã lựa chọn cùng chết với kẻ mà hắn cho là đã dụ dỗ, phá hủy Lolita "của hắn". Đến chết hắn cũng không chấp nhận nổi "nữ thần" của hắn vốn là một con người có ý chí tự do, nhưng lựa chọn của nàng không bao giờ là hắn.
Lẽ ra Trình Mậu cũng cần phải trải qua thứ y hệt như vậy, chứ không phải chỉ là thứ cảm giác ân hận không đau không ngứa trước cái chết của A Phất.
Muốn hủy diệt một con người, phải phá hủy niềm tin cốt lõi vào bản thân họ.
Vậy thì dù tác giả gốc không hề viết, nhưng mà Trình Mậu, trong câu chuyện của tôi, hẳn là cứ giãy giụa trong địa ngục đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro