Bonus
Chào cả nhà~ Chính truyện thì mình đã end rồi đấy, nhưng mà đọc lại cứ thấy nó... sao sao, mà không biết edit lại thế nào, nên đăng thêm một cái nữa, coi như là đoái công chuộc tội =)) Cái này là một mẩu nhỏ mình tự dịch, nguồn lụm trên tumblr.
________________________________
Không phải lúc nào Marco cũng say, nhưng giờ anh đã uống say khướt và đang ngồi tán nhảm với Thatch. Ace quyết định đi qua để thưởng thức khoảnh khắc này, dù biết rằng Marco chỉ say vì đã bị còng đá biển và được bảo rằng hãy thả lỏng bản thân. Phải mất một thời gian, nhưng mọi người đã thuyết phục được anh và thế là anh đã uống cho say quắc cần câu. Lý do duy nhất khiến Ace không làm thế không chỉ là vì cậu có thể nốc hết chỗ rượu bất cứ khi nào cậu muốn, mà cậu còn là một trong những đội trưởng phải làm nhiệm vụ canh tàu buổi tối.
Vì vậy, dù sao thì Ace cũng định đi tới cho đến khi cậu nghe thấy những tiếng cười khúc khích và những lời huyên thuyên về cậu và Izo. Nghe thấy một vài điều, cậu cười toe và chạy lại chỗ chàng trai kia một cách hớn hở, kéo anh ra xa để họ có thể nghe được nhưng không bị nhìn thấy. Khi Izo định lên tiếng, anh nghe thấy một vài lời nói của Thatch vẳng tới.
"Không không! Anh sẽ thấy Izo hơn đấy! Mặc dù tôi biết em ấy không thích để mặt mộc, nhưng ẻm trông vẫn thật xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm. Trời má nhìn đôi môi hồng hào và làn da trắng muốt tự nhiên của ẻm đi, thật mịn màng và rạng rỡ!" Tiếp sau đó là những tiếng cười khúc khích và ai đó cười ha hả, Marco vừa uống vừa vẫy tay với cái đám ồn ào kia.
"Không, Ace dễ thương hơn rất nhiều! Những nốt tàn nhang của cậu ấy giống như một dải ngân hà xoắn ốc và cùng với đó là một nụ cười thật rạng rỡ! Ồ, ý tôi là, thôi nào, đến mặt trời còn không có cửa, yoi." Marco chỉ ra và người được nói tới đỏ bừng cả mặt mũi, úp hai tay lên má. Ace thấy hoàn toàn ngưỡng mộ cái cách hai người họ cứ tiếp tục, Izo cũng cảm nhận được sự si mê của người yêu mình thể hiện càng lúc càng rõ.
"Izo có thể múa rất đẹp."
"Ace có những cơ bắp săn chắc để dựa dẫm vào."
"Izo có mái tóc tuyệt vời, hoàn hảo để tôi luồn các ngón tay của mình vào đó."
"Ace rất tình cảm và tôi không thể không dành sự quan tâm cho cậu ấy mọi cơ hội có thể."
"Marco~!" Ace không thể đứng vững nổi nữa, cậu chạy lại kéo người kia dậy và bắt đầu lôi anh theo mình. Đôi mắt xanh của anh nhìn cậu vẻ hơi bối rối, cái cốc vại đã rớt xuống đất nằm lăn lóc đâu đó.
"Lửa nhỏ của tôi!" Marco túm lấy người yêu mình, khiến họ suýt ngã và Ace thì đỏ mặt cười rạng rỡ. "Em đây rồi, yoi! Để tôi ôm em nào..." Màn thể hiện tình cảm có một vài tiếng cười khúc khích kéo dài, Ace rên rỉ và nói đến việc vào trong phòng.
"Cưng à~!" Thatch thực sự trông rất ủng hộ khi Izo tiến về phía người yêu mình với một nụ cười và bàn tay chìa ra. Người kia loạng choạng nhưng nắm lấy tay anh đứng dậy và trao cho anh những nụ hôn vội vàng. "Anh có thể đè em ra hôm nay không?" Đôi lông mày Izo động đậy và anh cười khúc khích khi nghiêng đầu.
"Thế còn những lời khen khác khi chúng ta ở trong phòng thì sao?" Izo gợi ý trong khi bắt đầu được động viên để dắt cái tên bèo nhèo kia đi.
"Tất nhiên rồi~!"
________________________________
Còn diễn biến thế nào sau đó thì tác giả không viết, các chế tự nghĩ đi nha~ (Tui thích cách các thớt nghĩ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro