Chương 1
-Đã trôi qua được 4 năm rồi nhỉ...
-Cậu còn nhớ tôi không?
Chàng trai ấy đứng trước một ngôi mộ và nói
Nhưng có điều đáp lại anh ta là một khoảng không tĩnh lặng và im ắng...
Sau đó thì anh liền đặt một bó hoa xuống mộ của người kia, trên ngôi mộ là tên của một người đồng đội cũ của anh và cũng chính là....người anh từng yêu...
-Cậu ở trên đó ổn không?
-Cậu đã được chuyển sinh sang kiếp sau chưa?
-Kiếp sau cậu là ai? Trai hay gái vậy?
Vô số câu hỏi được hỏi ra nhưng đáp lại nó vẫn là một khoảng không tĩnh lặng
Anh lúc đấy cũng chỉ biết im lặng mà không hỏi thêm gì
Những cơn gió từ những nơi xa bay qua cuốn theo là những cánh hoa, có lẽ...ở chốn xa xôi ấy là một cánh đồng hoa chăng?
Hay nơi đó là nơi mà anh và người mà anh yêu đã từng hẹn thề với nhau ở đấy?
_______________________________________
Im lặng một hồi lâu thì có tiếng nói lần nữa cất lên, nhưng câu nói đó lại có chút gì đó lạ thường
-Nếu lúc đấy tớ không lỡ rơi vào lưới tình của cậu thì bây giờ tớ đã...
-tớ đã...
-tớ đã không đau lòng như này rồi...
Từng chữ, từng lời mà chàng trai ấy thốt lên gần như mang một nổi niềm
Một nổi niềm khó ai hiểu được, giống như khi nói ra câu ấy gần như anh ta đã cố nén nước mặt lại
Anh không muốn người mình yêu thấy mình khóc?
Anh không muốn người mình yêu buồn vì mình?
..............
Anh không muốn điều đó xảy ra lần nữa, vì chính anh, chính anh cũng là người đã từng làm cho người mình yêu buồn
Anh không muốn nó xảy ra lần nữa...dù người đó đã rời xa nhân giới này...
_________Năm cao trung Karasuno______
-ôii!! Boke Hinata Boke!!!
-Cho tớ xin lỗi mà Kageyama!!: Hinata[năm nhất cao trung]
Thì vào 3 phút trước
Hinata đang tập ném bóng cùng cậu[Kageyama], do sơ xuất nào đó mà Hinata làm trái bóng bay thẳng vào mặt của cậu nên giờ Hinata đang phải xin lỗi cậu
Thiệt sự ngay lúc này, cậu rất là muốn bay vào đập cậu luôn chứ đùa nhưng đang có người ngăn cản lại không có án mạng xảy ra tại đây mất
-Bình tĩnh nào Kageyama!!: Yamaguchi=> người ngăn cản
-Tha cho tớ đi mà Kageyama!!!: Hinata
Hinata vừa cầu xin vừa bonus thêm một nụ cười tươi như mặt trời, tỏa sáng và sáng cuối khiến ai cũng umê và gục ngã vì nụ cười đấy
[Sức sát thương: 100%]
Mặt cậu tự nhiên lại đỏ lên mặt dù trời không có nóng. Suga-san là đàn anh của cậu thấy lạ nên lại hỏi thử
-Em bị sao mà mặt đỏ dữ vậy?
Lúc này cậu vẫn còn ngơ người trước nụ cười của Hinata, cậu thậm chí còn không để tâm tới câu hỏi của đàn anh của mình
Một đàn anh năm 2 lại vỗ vai cậu làm cậu giật mình
-Ôi thằng nhóc kia, mày ổn không đấy?
-Làm gì mà ngớ người ra thế?
-Mày bị say nắng à?
Không phải cậu say nắng mà cậu đã và đang say nụ cười của Hinata
Lúc này khi cậu hoàn hồn trở lại mới nói
-Không!! Em ổn thưa senpai!!
-Xin lỗi vì đã bơ câu hỏi khi nãy của anh!! Suga-senpai
Rồi cậu phóng đi luôn trước sự ngạc nhiên của mọi người trong câu lạc bộ còn cậu bạn kia thì đang vui mừng tột độ lên
-Yea!! Mình thoát rồi!!
Còn mấy người còn lại thì có vẻ vẫn còn khá hoang mang trước hành động vừa rồi của cậu
-Thằng đó nó bị gì vậy ta?
-Chắc tập bóng nhiều quá đâm ra mệt cũng không chừng
-Ừm ừm, cũng có lí
Còn cậu thì sau khi chạy đi cậu liền tìm một chỗ không một ai ở đấy và đứng lại đó
-"tại sao vậy?"
-"tại sao mình lại ngớ người ra trước nụ cười của cậu ấy?"
Nhớ đến nụ cười đó và lời cầu xin từ cậu bạn của mình, đầu cậu gần như bóc khói, mặt đỏ lên hơn khi nãy
-Tch
-"sao mình lại nghĩ đến cậu ta kia chứ"
-"đúng là tên lùn khó ưa mà"
Rồi cậu dần lấy lại sự bình tĩnh và đi lại về câu lạc bộ để tránh mọi người lo lắng
Nhưng khi vừa về tới câu lạc bộ thì có lẽ mọi người đã đi về hết chỉ còn lại một vài người ở lại dọn dẹp vài thứ
-Về rồi hả Kageyama: một người nói lên
-Vâng
Rồi cậu đi về chỗ có cái túi đồ của cậu, lấy đồ và thay đồ rồi dẹp đồ đi về nhà, nhưng lị đó cậu lại thấy một hộp sữa để ở trong cặp cậu, trên đó còn có ghi một dòng chữ
[Xin lỗi về chuyện đã đập bóng trúng mặt cậu, thành thật xin lỗi, a!! Đây là một chút quà nhỏ mong cậu nhận cho, và cầu mong cậu hãy tha lỗi cho mình!!]
Kí tên
Mặt trời nhỏ tỏa sáng
Khi cậu đọc những dòng chữ đó cậu liền mĩm cười trước những lời trong tờ giấy đó ghi
-"cái tên ngốc này"
-"thiệt là hết nói nổi với mà"
-"ủa mà khoan!!"
-Tại sao mình lại cười kia chứ!!
-Đúng là điên rồ thiệt mà
Rồi cậu đeo cặp bỏ về mà vẫn nhận hộp sữa mà cậu bạn kia tặng cho và uống
Trên lúc đường về cậu cứ luôn thắc mắc vài điều và luôn suy nghĩ về nó
-Tại sao mình lại cười?
-Sao mình lại ngớ người ra trước nụ cười đó?
-Tại sao mình lại đỏ mặt vô lí do?
Và còn nhiều câu hỏi như thế nữa cho tới lúc về tới nhà thì cậu tạm bỏ nó sang một bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro