Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dưới Ánh Đèn Lồng Đỏ


Hơi ấm từ tay Lạc Dạ vẫn làm tim bạn bối rối, nhưng ký ức bệnh viện (chương 12) – hắn nắm tay bạn, nói "Ta sẽ đưa ngươi trở lại" – khiến bạn hoang mang. Bạn thì thào: "Tui tin anh." Dù cô gái áo trắng (chương 11) ám chỉ Lạc Dạ thao túng bạn, bạn vẫn nắm tay hắn. Hắn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, nhưng mang chút đau buồn. "Tốt," hắn nói, giọng trầm. "Nhưng cung đình này sẽ không tha thứ."

Cánh cửa đá mở ra, ánh sáng xanh từ cỗ máy Thất Vũ nuốt chửng bạn. Bạn mở mắt, thấy mình trong một hầm mộ, tường đá khắc hoa văn Thất Vũ như đang thở. Đèn lồng đỏ treo lơ lửng, ánh sáng mờ ảo làm bạn nổi da gà. "Gì thế này? Tui lạc vào lăng tẩm hả?" bạn lẩm bẩm, tay bám áo choàng đỏ của Lạc Dạ.

Hắn dẫn bạn đi, kiếm cầm chắc, ánh mắt cảnh giác. "Đây là tầng mộng thứ sáu," Lạc Dạ nói, giọng lạnh. "Cung đình đang thử thách ngươi, kẻ là chìa khóa." Bạn run run: "Chìa khóa? Tui chẳng hiểu gì hết!" Hắn liếc bạn, ánh mắt dịu đi. "Ngươi không cần hiểu, chỉ cần ở bên ta," hắn thì thầm, tay chạm nhẹ vai bạn, làm tim bạn đập mạnh.

Bất ngờ, một tiếng rít vang lên, và cô gái áo trắng bước ra từ bóng tối, mảnh kính lấp lánh trong tay. "Ngươi vẫn chọn hắn?" cô ta hỏi, giọng sắc lạnh. "Hắn kéo ngươi vào Thất Vũ, nhưng hắn không nói tại sao, đúng không?"

Bạn quay sang Lạc Dạ, tim rối bời. "Cô ta lại nói anh thao túng tui. Nói đi, anh biết gì về tui ngoài đời?" bạn hỏi, giọng run. Hắn im lặng, rồi kéo bạn vào một góc khuất, ôm bạn chặt. "Ta biết ngươi, không chỉ ở đây, mà ở ngoài kia, nơi ngươi cầm cuốn sách này," hắn thì thầm, hơi thở phả vào tai bạn. "Nhưng ngươi không nên tin ta hoàn toàn."

Hầm mộ rung chuyển, ánh sáng xanh bắn ra từ cỗ máy Thất Vũ. Một bia đá hiện lên, khắc dòng chữ: Ngươi là chìa khóa, nhưng ai là kẻ mở khóa? Đầu bạn nhói lên, ký ức lóe về hồ nước (chương 5): Lạc Dạ đứng dưới mưa, nói: "Ta sẽ tìm ngươi, dù ở bất kỳ thế giới nào."

Bạn kêu lên, ngã vào tay Lạc Dạ. Hắn đỡ bạn, ánh mắt lo lắng. "Đừng để ký ức kéo ngươi đi," hắn nói, tay vuốt tóc bạn. Cô gái áo trắng cười lạnh: "Ký ức? Hắn dùng chúng để trói ngươi! Chạm vào mảnh kính này, ngươi sẽ thấy sự thật."

Mảnh kính sáng rực. Lạc Dạ siết tay bạn: "Tin ta, đừng chạm vào nó." Bạn đứng đó, tim đập mạnh, ký ức hồ nước làm bạn rung động, nhưng lời cô gái khiến bạn nghi ngờ.

Bạn sẽ làm gì? Tin Lạc Dạ hay chạm vào mảnh kính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro