Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Một con người . Một ngọn lửa . Thiêu rụi giang sơn

- Hạo xem này ! Xem này ! Ta và Tĩnh câu được rất nhiều , rất nhiều cá a !
Thiên Yêu một thân áo lụa đỏ phiêu dật tóc đen xoã dài cười với nam tử đang ngồi trên xe lăn . Tay thì quơ quơ đám cá được xuyên qua cỏ trước mặt hắn :
- Bữa nay chắc sẽ có một buổi thịnh soạn đây !
Tĩnh cũng hùa theo nheo nheo con mắt cười cười . Y một thân bạch y , tóc búi cao cố định bằng một cây trăm ngọc một nam nhân ngọc tụ lâm phong . Phảng phất dáng vẻ bất phàm của người tu tiên . Hạo nhìn Tĩnh hồi lâu rồi lên tiếng :
- Ta tưởng người tu tiên như Tĩnh đây phải ăn bữa thanh đạm mà không ăn thịt chứ !
Mỗi lần Hạo lên tiếng như là rằng muốn chọc người điên tiết mà kẻ đó không một ai khác là Tĩnh nhà ta a . Vẫn mang vẻ đạm bạc như ngày thường Tĩnh không cảm thấy tức giận khi nghe lời nói vì y đã quen nên giận làm gì cho khổ thân . Hạo cười nghiêng ngã khi thấy vẻ mặt nén giận của Tĩnh trông thật rất buồn cười . Mài thanh tú nhíu chặt , khoé miệng run run cố gắng tạo ra một độ cong hoàn hảo . Mà chắc chắn trong lòng y đang gào thét ' tĩnh tâm tĩnh tâm , mọi lời nói như phù phiếm hư vô , tựa như không khí '. Hạo chuyển mắt về phía Thiên Yêu tay không ngừng chọc đám cá trên tay xem như không có điều gì xảy ra . Rồi bỗng cậu ngẩn mặt lên nhìn Hạo cười ôn nhu :
- Hạo ! Ngươi muốn ăn món gì a ?
Hạo trầm tư suy nghĩ rồi cười sủng nịnh hướng về cậu lên tiếng :
- Gì cũng được ! Ngươi nấu gì ta ăn nấy !
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu nếu ngày thường thì hắn đã đem ra một tràng món ăn khiến cậu làm đến mệt luôn a . Hôm nay sao lạ thế nhỉ ? Cái tên yêu nghiệt này đang muốn làm gì đây hôm nay trời có nỗi bão không a hay cậu đang nằm mơ nhỉ ?( xx•xx) Cậu thầm vò đầu bức tóc thật ra trong hồ lô ngươi đang chứa gì a . Càng ngày ta càng không hiểu ngươi rồi Hạo .
(😖😖😖)
- Này ! Yêu nhi sao ngươi cứ hỏi Hạo sao không bao giờ hỏi ta a ?
Tĩnh bất mãng lên tiếng bộ dạng của y bây giờ là đang ranh tị sao . Thật là trẻ con quá ! Cậu cười khổ trong lòng ( ~.~)không biết mấy năm qua cậu sống như thế nào mà an an ổn ổn bên một tiên nhân trẻ con , một tên thái tử ác ma mất trí nhớ cậu ( T.T) thật đáng buồn cho cậu mà ,cậu khẻ thở dài lên tiếng ;
-  Được rồi ! Ngươi muốn ăn gì nào ?
- Ta muốn ăn cá hầm nhân sâm , cá xào tuyết liên , cá chiên bách thảo , cá hầm ngủ vị , cá nướng linh chi , thủy ngư cách thủy , cá chưng băng hàn ...
Tĩnh thao thao bất tuyệt với những món cá kì lạ . Này ! Này ! Tĩnh à ! Ăn mấy thứ đó có chết người không a ? Ngươi là trư gia  gia đầu thai ư? Ăn gì mà nhiều thế ! Muốn ngược chết ta sao (😭😭😭)
- Thiên Yêu ngươi không cần làm theo lời hắn . Đã ăn nhờ còn lộ ra bộ mặt trư gia thật mất mặt tiên gia a !
Tĩnh mặt bổng đen lại không nhân nhượng lên tiếng :
- Yêu nhi ! Đừng cho tên mặt lạnh này ăn .
Cả hai nhìn về phía cậu , này này hai người bớt tính trẻ con lại cho tôi nhờ được chứ ! Tôi không phải nương của hai người a ! Ta không hơi súc đâu mà giải quyết việc xích mít trẻ con này a (😓😓😓😓) . Cho ta xin hai chữ bình yên a.
- Thiên Yêu / Yêu nhi chọn đi ! Ai không được ăn a ?
Cả hai đồng thanh lên tiếng , rồi mắt giả trừng nhau .
- Cái tên tiên nhân trẻ con / mất trí nhớ lạnh lùng ai cho ngươi bắt trước ta ?
Lại đồng thanh , chẳng ai nhân nhượng nhau
- Ta vào nấu ăn . Mặc xát hai người !
- Này Yêu nhi / Thiên Yêu chờ đã ngươi giận bọn ta à?
Lại đồng thanh , mắt trắng trừng nhau bắt đầu đấu võ mồm . Mài giật giật , mặt tối sầm cậu hét hết
- Cả hai cũng không được ăn lão tử khả giận !
Rồi đóng sập cửa lại làm cả hai nam nhân kia đứng như trời trồng khó hiểu
- Hắn giận thật đáng sợ . Có thể thiêu rụi cả một Giang sơn a !
HẠO gật đầu như giả tỏi :
- Đúng ! Đúng! Một con người . Một ngọn lửa . Thiêu rụi Giang sơn .
Thiên Yêu vừa quay lại vì áy nái vì lúc nãi quá nóng giận . Nhưng sau khi nghe họ miêu tả mình như ác quỷ hại gian sơn cậu thét lên giận dữ
- Hai tên gia hỏa nhà bọn ngươi không những bị bỏ đói hôm nay . Mà còn ngủ ở ngoài cho ông ...
Hỏa đả bốc lên đến tận đầu khó mà dập được . Đây là tức nước ắt vỡ bờ , tự làm tự chịu . Khá khen cho câu một người một ngọn lửa thiêu rụi Giang sơn . Để lão tử cho cả hai miến mùi ăn thì có thể ăn bậy nói thì không được nói bậy . Cái miệng hại cái thân . Hừ ... ta cho các ngươi thấy thế nào gọi là ác quỷ . Ông đây khả giận khả giận ...(😡😡😡😡) cậu thầm thét trong nội tâm. Lạnh lùng bước vào trong mặt kệ hai tên nam nhân bên ngoài nài nỉ . Một mạch đi thẳng đến nhà bếp nấu cơm với ý nghĩ ' có thực mới dật được đạo , ăn nó đã rồi từ từ ông đây tính với hai tên gia hỏa nhà hai ngươi. Hừ ... ông đây không tin với cái trí óc TK XXI không đấu lại hai tên cổ nhân nhà các ngươi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro