Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ngày đầu ở cùng cậu


Tối ngày đầu Thảo chuyển đến nhà mới cô đi ăn liên hoan một mình , một con người thích chơi game như cô thì đương nhiên vui buồn gì thì cũng phải đi net . Cô ra quán net mới mở ở khu nhà cô . Ở đó có dàn máy rất ngon đồ ăn nước uống đầy đủ , cô đã gọi một đĩa mỳ trộn 2 quả trứng luộc và một ly cafe theo tỉ lệ 300 % đường và 70 % đá mà cô thích . Thật trùng hợp Huy và bạn của anh cùng đầu tư mở ra tiệm net này , anh là ngươi đưa đồ ăn cho cô , vì ngày đâu chưa có nhân viên nhiều và anh cũng đến để khảo sát thị trường . Khi cô thấy anh , cô rất bất ngờ và rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu rằng là :

(suy nghĩ của Thảo khi gặp Huy ở tiệm net và bưng đồ ăn ra cho mình ) Không phải là cậu ta là công tử nhà giàu mới đi du học về hay sao ? Tại sao lại đi làm phục vụ tiệm net ? Là sao ta ? Có nên hỏi không ?

Huy khi mà nhìn thấy Thảo thì cũng bất ngờ vì anh không nghĩ là cô gái sắp tới ở chung nhà lại thích chơi game thâu đêm , anh cứ nghĩ cô là người rất quan tâm đến sứ khỏe khi nghe anh trai nói cô làm bác sĩ và tới khám cho mẹ anh vào ngày mai . Anh bắt đầu thấy nghi ngờ năng lực của cô . Anh đưa dồ ăn cho cô vào thì đi vào phòng nhân viên và điện cho Anh Hoàng

Huy : Alo anh 2 hả anh rảnh không em hỏi cái này 

Anh Hoàng : Tao đang ngủ ngon điện điên cái gì , hỏi gì hỏi mau đi cho anh còn đi ngủ

Huy : Em đang ở tiệm net mới mở nè . Em gặp được Thảo em gái anh BÌnh cũng đến , cô ấy nạp tiền chơi xuyên đêm luôn .

Anh Hoàng : Chuyện bình thường , rồi sao kể tiếp đi

Huy : Em hỏi anh cô ấy là bác sĩ tốt chứ ?

Anh Hoàng : Không tốt thì kêu em ấy tới khàm cho mẹ làm gì thằng đần này . À !!! Tao hiểu ý m rồi . Mày hỏi câu đó là thấy con gái nhà người ta đi chơi xuyên đêm sợ bị hư hỏng không làm việc gì tử tế nên hồn chứ gì ?

Huy : Anh nói vậy là đúng một phần thôi . Ý em không phải nói cô ấy không làm được gì nên hồn mà là thấy cô ấy không chịu chăm sóc tốt bản thân nên sợ không chăm được cho người khác thôi

Anh Hoàng : Thôi đi ông , bữa nào anh đây dẫn chú đi coi huy chương bằng khen với lại các phần thưởng mà em nó nhận được cho chú mở rộng tầm mắt . Người ta chăm 10 thằng như mày con được chứ nói gì . À nếu mày thấy lo cho em nó thì chăm sóc thay anh trai nó đi , anh trai nó mà nghe nó đi net xuyên đêm chắc cho nó đi huyến luyện lại á . Tao nói thế thôi còn có chăm không thì tùy mày thế nhá tao đi ngủ đây .

Huy : Khoan đã huyến luyện là gì ? mà sao anh không gọi cho anh Bình tới .

Hoàng : Ngu gọi thằng Bình tới để con nhỏ bị cắt tiết à , thế này đi anh thay Thằng bạn anh Nhờ mày khuyên nó về nhà ngủ cái chứ không thằng Bình mà nó định vị vị trí của em gái nó chắc con nhỏ đi tong á .

Huy : Thôi vậy nghe anh nói vậy coi như cứu mạng người đi . Anh đi ngủ đi


Huy : Anh chưa nói rõ mà ơ kìa là sao ? 

tít tít tít ( tiếng cúp máy)

Huy : rồi xong cúp máy rồi gời sao , sao lại không được gọi anh Bình nhỉ ?  Hay mình thử gọi anh Bình coi có chuyện gì mà anh mình lại không cho gọi anh Bình . Liều ăn nhiều dù sao thức khuya cũng không tốt , gời cũng là bạn rồi .
Rinh Rinh Rinh ( tiếng chuông điện thoại )

Phía anh bình má tối rồi đứa nào điện vậy (màn hình điện thoại : Huy em ) ủa thằng huy sao nó lại gọi giờ này đang ngủ ngon.

Anh Bình : Alo Huy à có việc gì không em sao gọi giờ này ? ( giọng còn ngáy ngủ )

Huy : Anh còn ngủ à em gái anh ở quán nét chơi game kìa 

Anh Bình nghe xong liền bật dậy : Hả em nói Thảo nó đang quán nét á ? Gừi địa chỉ đây anh qua liền .

Anh Bình thay đồ lấy xe phóng tới địa chỉ mà Huy gửi . HUy đã đợi ở trước cửa để đón anh 
Anh Bình : Đâu nó đâu má con này nay gan . ( giọng tức dận quát lớn ) huy dẫn anh vào chỗ nó coi nào . 
Huy : ( lỡ gọi rồi làm liều vậy ) anh đi theo em nhưng mà anh hứa không làm gì cậu ấy nha . 
Anh bình : Em gái anh không cần chứ lo dẫn anh đi đến chỗ nó đi 

Huy sao anh ấy giữ vậy có khi nào mik chơi ngu rồi không ( tự hỏi chính mình ) 
Anh Bình : Anh thấy nó rồi , em đi làm việc của mình đi còn lại để anh .
Huy : Anh đừng làm gì nặng tay á .
Anh Bình : Không cần em lo , cảm ơn em đã nói với anh ( giọng nói có chút lạnh lùng )

Anh bình đi tới chổ Thảo đứng sau lưng xem em gái đánh hết trận game . Khi cô mới tháo tai phone xuống anh đã từ từ đặt tay lên vai cô . Cô qua đầu lại mặt bổng nhiên biến sắc khi thấy anh trai mình . 
Anh Bình quát lớn : Mày hay lắm mày còn chưa chừa tái tật đi chơi khuya có phải tao lơ là mày vài bữa là mày lại chứng nào tật nấy không ? 

Thảo rụt rè nói : không có lâu lâu em mới được nghỉ mà cho em chơi tí thôi mà em không có 

Chưa kịp nói hết câu anh trai đã kéo cô đi ra ngoài lôi cô lên xe ô tô bắt cô ngồi yên anh đưa cô đến một nơi chỗ đó là phòng quyền anh , cô chỉ biết năn nỉ anh đừng đưa cô đến đây nhưng anh không nghe .
Thảo vừa nói với giọng sắp khóc vừa năn nỉ anh đừng đưa cô đến phòng quyền anh nhưng anh nhất quyết không chịu nghe . Anh trai cô là người rất kiên quyết không bao giờ cho ai cơ hội sát phạt rõ ràng . Anh cô chỉ nói cô xuống xe là cô tự động xuống . Phòng quyền anh này là do anh trai cô và anh Hưng cùng nhau mở ra . Cô bước xuống xe đi bị anh trai lôi vào phòng quyền anh chỉ thấy bảo vệ không nói gì mà chỉ lặng lẽ mở cửa bật đèn , vì bác bảo vệ coi đây là chuyện bình thường chỉ thấy thương cô em gái . 
bảo vệ mở cửa xong đi ra ngoài lặng lẽ lấy điện thoại điện cho Hưng 
Lại ai điện nữa ( máy của anh HƯng hiện tên bác bảo vệ PQA) 
Anh HƯng : Alo có việc gì bác gọi cháu giờ này vậy ạ ?

Bác bảo vệ : Cậu Bình lại vậy rồi tới cứu người đi 
Anh Hưng nghe xong đã biết chuyện gì liền điện cho thằng em mình mắng nó một trận . Huy đang làm việc thấy anh trai mình điện cảm thấy có chút bất an anh mắc máy 

Anh HƯng liền quát lớn có phải mày điện thằng Binhfleen quansnets đúng không mày muốn giết người à thằng này qua phòng quyền anh đợi anh trước cửa nhanh lên có người sắp chết rồi 

Anh Hưng nói xong cúp cái rụp trong sự ngơ ngác của Huy , Huy đứng ngẫm lại khoảng 5 giây lập tức thay đồ chay ra lấy xe phóng lên phòng tập quyền anh . trong khi đó ở phòng quyền anh thì bác bảo vệ chỉ biết lo lắng nhưng không dám vào trong chỉ biết ngóng trong Hưng . Bên trong phòng quyền anh , anh trai cô đã bắt đầu huyến luyện cô , anh bắt cô trói hai tay lên sà đơn cầm sợi dây nhảy quất cô cho đến khi nào anh hả dận . Cô chỉ biết cam chịu vì bao nhiêu lần năn nỉ hứa với anh nhưng lại tại phạm , cô biết anh trai đánh mình là muốn tốt cho mình vì sự việc năm đó mà anh cô phải quản lí cô chặt chẽ 

Nhưng đặt vụt lên da thịt cô những vết hằn đỏ dần được lộ rõ với thời tiết của tháng 11 không khí lạnh dần tràn về trên người cô chỉ mặc một chiếc sơ mi bên ngoài . Anh càng quất cô càng không giám la hét phản kháng chỉ cô gắng chịu đựng hai hàng nước mắt cứ rơi , anh trai thấy cô đã rơi nước mắt anh càng cố đập cái sợi dây nhảy đã dần dính những giọt máy qua lớp áo sơ mi cô cũng mệt gần đuôi sức cô dần lịm đi thì anh trai hất cho cô một thau nước đó lạnh anh hỏi với một giọng điệu tức dận và cứng rắn 

Anh Bình : Mày có còn giám tái phạm nữa không đứng ép tao phải nặng tay với mày 

Cô bướng bỉnh trả lời anh trai 

Thảo : Em không ngờ gần 30 tuổi rồi vẫn phải chịu sự quản lí từ anh trai , đã bao nhiều lần như thế này rồi , được hôm nay em chơi tới với anh sau trận đòn này đừng bao giờ quản lí em có được không em sắp 30 tuổi rồi mẹ và anh cũng bắt em đi coi mắt để lập gia đình vậy tại sao còn muốn quản lí em hả ? ( cô đuối sức nói giọng rất yếu )

Anh trai cô nghe thế trả lời dứt khoát 

Anh Bình : Tao với mẹ lo cho mày mới bắt mày đi coi mắt để lập gia đình mày 30 hay 40 tuổi cũng là em của anh mày sai lỗi nhỏ có thể bỏ nhưng lần này là lần bao nhiêu mày hứa với anh rồi mày muốn đi theo thằng bạn anh hả ? Mày thấy bây giờ nó xanh cỏ rồi không anh không muốn mất bạn rồi phải mất em gái mày hiểu không ? 

Anh vừa nói vừa đi đến tủ đựng găng đấm bốc kéo ngăn kéo lấy ra một sợi roi mây đi đấn quất tới tấp vào người cô , lần này cô đã hét lên anh vừa đánh vừa la lớn mày có chịu nghe lời anh mày chưa mày phải hiều là tao không muốn mày đi theo nó mày hiểu không tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi . Trong phòng quyền anh toàn mùi tanh của máu thì bên ngoài cử ,Huy chạy tới bị bảo vệ chặn ngoài chỉ biết nhìn qua khe cửa sổ nhỏ thấy thảo đang bị đánh rất đáng thương chỉ muốn vào cứu cô ra anh nghe được chuyện  bạn anh trai của cô anh cũng biết chuyện này nhưng lại không biết rằng đó là một trở ngại tâm lý đối với anh trai của Thảo , bạn của anh trai thảo cũng là bạn của anh HƯng chỉ vì năm 3 người đó đi chơi game anh Bình có sung đột trong quán net ra về bị tụi gây chuyện chặn đường 3 người , anh bạn đó đã sỡ cho anh Bình một đâm không qua khỏi anh Bình không ngờ lại để lại tâm lí lớn như thế đối với anh bạn ấy . Anh Hưng cũng kịp tới bảo vệ liền mở cửa có cả người yêu anh Hưng nữa , Cả ba chạy vào khi Thảo đã ngất , thấy Bình đang hất một xô nước đã vào người Thảo những màu nước đã chảy xuống Hưng và Huy chạy tới ngăn cản lôi anh Bình ra anh HƯng đã giữ anh Bình lại còn Huy chạy tới đỡ cô để người yêu anh HƯng ( tên Phương )  cởi dây trói cho Thảo . Cô không còn sức để đứng Huy đã bế cô ra xe đi viện cùng với chị Phương . Khi đến viện đã có các bác sĩ trong khoa cấp cứu nhận ra cô luôn cố gắng gọi cô nhưng cô đã không còn sức để trả lời . Cô được đẩy vào phòng cấp cứu 30 phút bác sĩ đi ra thông báo cho hai người không cần lo vì không bị ảnh hưởng gì đến nội tạng bên trong chỉ bị thương ngoài da . Nhưng cần được hồi sức . Huy và chị Phương đã thở phào 

Chị Phương : Huy này em về phòng quyền anh lo cho 2 người kia đi vì chị biết bây giờ cả hai đều không ổn đâu ở đây có chị lo em yên tâm .

Huy : vậy ở đây em giao cho chị nha có gì điện cho em , em đi trước

Huy lên xe chạy về phòng quyền anh thấy hai ông anh đã nống hết một thùng bia , vừa uống hai ngời vừa kể về chuyện đó chuyện năm đó , câu chuyện người bạn đó .

Anh Bình : Hưng này năm đó tao sai tao không nên gây sự tao không nên hiếu thắng chỉ vì một cái đồng hồ rẻ rách mà tao với mày mất đi thằng Duy . Tao xin lỗi , tao xin lỗi mày nhiều lắm , tao xin lỗi tụi mày , xin lỗi mày Hưng , xin lỗi mày Duy ơi .

Anh HƯng : Mày không có lỗi lỗi là của tao năm đó nếu tao không nói thích cái đồng hồ đó thì mày sẽ không gây sự với chúng nó tao xin lỗi 

Hai người đàn ông vừa uống vừa xin lỗi vừa ông nhau mà khóc như hai đứa con nít , Huy chỉ biết đưa hai ông anh này về nhà ngủ mà thôi không biết làm gì hơn . 

                                                             Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro