Chương 1: Mở đầu mới
Ngày cuối của cấp một, Thảo Ngân có nhiều cảm xúc đan xen khiến cô không biết mình đang có cảm xúc gì nữa. Điều duy nhất cô biểu đạt ra rõ ràng nhất lúc đó là sự khó chịu về cái nóng của ngày bế giảng và mong muốn được về nhà hơn bao giờ hết.
Kết thúc lễ bế giảng cô thấy ai ai cũng nói những lời chúc và lời tạm biệt với người bạn mà mình đã học cùng năm năm qua. Họ đều có vẻ quyến luyến với những kỷ niệm vui vẻ với nhau nên khung cảnh trông khá là xúc động.
Sao lại khá ư? Bởi vì cô không cảm nhận được mấy về những kỉ niệm vui vẻ tuổi học trò ở những năm tháng cấp một này. Những chuyện cô trải qua đã khiến cô khép mình lại với mọi thứ xung quanh nên thành ra cô có ít bạn bè.
Thảo Ngân nhìn dòng người lũ lượt đi về bèn nhớ lại những gì đã xảy ra như một thước phim lướt qua. Mới vào cấp một cô là một cô bé hoạt bát, hào hứng vì bố cô bảo đi học sẽ vui hơn nhiều. Và sau đó là mở đầu cho chuỗi sự kiện xảy ra tiếp theo gắn liền với cái tên Thuỳ Anh như việc cô bị bắt nạt, bị Thuỳ Anh bắt làm bài hộ nếu không thì sẽ bảo đám bạn của cô ấy và cả lớp xa lánh cô, bị xem là đồ sai vặt của hội bạn Thuỳ Anh,....
Nhưng đáng buồn hơn cả là người chị họ của cô-Thảo Nhi cũng tham gia mà không hề giúp đỡ hay an ủi cô. Liệu có phải do Thuỳ Anh là lớp trưởng, nhà có điều kiện, mối quan hệ tốt với cả lớp nên chị e ngại về việc đứng về phía em?
Cô trải qua quãng thời gian ấy. Nhớ lại một cảnh tượng làm cô không khỏi sốc vì hành động hết sức dứt khoát của ông nội. Cô đã kể cho ông biết chuyện.
Ông đã nói: "Ai cho mày bắt nạt cháu tao" với vẻ mặt hằm hằm
Cùng với đó là gương mặt nhăn nhó vì đau của cô bạn ấy và liền xin lỗi rối rít ông tôi để được tha.
....
Sau đó thì mọi chuyện vẫn như cũ nhưng giảm tần suất và mức độ đi thôi.
Thời gian không nhanh cũng không chậm, cô đã kết thúc khoảng thời gian ấy. Cô bắt đầu bước vào thời gian nghỉ hè đệm để lên cấp hai.
Chớp mắt đã hết kỳ nghỉ hè, thú thật cô cũng chả nhớ nổi mình đã dùng thời gian đó để làm gì nữa. Và thời điểm cô đến ngôi trường mới học tập đã tới.
Ngôi trường mới cô học là THCS Tân Bình. Là một ngôi trường THCS bình thường trong thành phố Hải Dương này. Và cô lại học cùng người chị họ của mình.
Tất nhiên, cô cũng đã từng muốn thi vào trường THCS Lê Quý Đôn- top 1 thành phố để tránh chị ấy. Nhưng vì một vài sơ suất nên cô không đủ điều kiện đăng kí thi.
Biết kết quả ấy, gia đình tôi khá buồn vì ai cũng muốn con mình vào trường top mà nhỉ. Bố có lẽ là người buồn nhất vì ông đã nuôi dạy tôi theo phương pháp hết sức nghiêm khắc.
Là một đứa con gái từ lúc 4 tuổi đã được người bố đẹp trai cho đến mầm non học bảng chữ cái tiếng việt và viết chữ. Lên 5 tuổi thì học bảng cửu chương, một chút tiếng anh.
Nghe vô lý thật! Ai đời lại như thế chứ? Nhưng đây là sự thật có từ tuổi thơ của cô đó.
Cô nhớ vào một buổi tối nọ là bố kiểm tra tiến độ học bảng cửu chương của cô. Tuy học rồi nhưng cô vẫn run vì sợ quên. Thành ra cuống quá nên được nửa thì quên mất. Cố nhớ cũng nhớ được.
Và thế là người bố đẹp trai của cô đã phạt không cho cô ngủ ở bên trong cùng bố mẹ mà ra ngoài hành lang.
Dù đã cố khóc lóc xin xỏ bố đủ đường nhưng bố vẫn giữ vẻ kiên quyết đó. Ngoài hành làng vào buổi tối không thấy gì ngoài đèn điện của mấy nhà xung quanh ngoài ngõ nhưng vẫn khiến đứa trẻ 4 tuổi như cô sợ hãi.
Ờm thì mới 4 tuổi nên khi bị thế tôi chả thế làm gì ngoài khóc. Cô khóc rất to, đến nỗi khóc rồi nấc lên từng đợt. Chả biết cô khóc bố mẹ có nghe thấy mà thương đứa con gái đầu lòng này của họ không nữa?
"Bố ơi con xin lỗi... Hic sau con sẽ thuộc mà".
"Hức... hức..."
"Bố cho con vào ngủ cùng được không...?"
.....
Không biết bao lâu sau có tiếng của ai đó gọi tên cô.
"Ngân, không khóc nữa. Nín đi."
Cô quay đầu về phía phát ra âm thanh dịu dàng đó với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
Hoá ra là bà nội.
Bà bảo mở cửa rồi xuống ngủ cùng bà. Cái cửa tự nhiên lại khó mở làm cô trở nên sốt ruột. Rồi lại rơm rớm nước mắt vì mãi không mở được.
Sau 1 hồi có sự hướng dẫn của bà thì tôi cũng đã mở được cửa thành công.
Từ sau lần đó thì những lần kiểm tra sau cô luôn thuộc bài.
Chừa luôn.
________________________________
Thế rồi ngày nhận lớp ở ngôi trường mới của cô cũng đến.
May là lớp mới chỉ có 1-2 đứa học cùng lớp trước kia còn lại thì đều là những khuôn mặt xa lạ. Trong đó có hai bạn học cùng cô ở Tiểu Học là Thanh Bình và Khánh Linh. Hai cô bạn khá là thân thiện trong ấn tượng của cô. Nên cô cũng chào hỏi nó qua.
Tự nhiên thấy Nguyễn Hà Hoàng Bách- học thêm tiếng anh ở nhà bác cô.
Cô nhớ là nó thi THCS Lê Quý Đôn mà nhỉ? Sao giờ lại chung lớp với cô rồi??
Chắc cũng không phải chuyện vui gì nên cô cũng không hỏi. Mà ngồi nói chuyện khác linh tinh với Bách.
Rồi buổi nhận lớp cũng kết thúc.
Nội dung chính như sau: Cô chủ nhiệm dạy văn, thầy phó chủ nhiệm dạy toán. Nghe từ Bách thầy cô là bộ đôi dạy tốt trong trường. Cô thì có vẻ ngoài hiền từ, dễ gần với mái tóc ngắn ngang vai. Thầy thì ngược lại. Trông kiểu nghiêm túc, khó tính thế nào ấy.
Tổng kết hôm nhận lớp thì cô thấy lớp mình có nhiều gái xinh và người thầy giáo có "visual" đẹp trai.
Chủ nhật trước tuần đi học thử cho quen cách học của cấp hai thì cô bị bệnh. Sáng hôm ấy cô thức dậy thì thấy cổ họng đau rát, khó nuốt nước bọt và thêm sau tai tự nhiên bị nổi một cục to. Khám xong thì là bệnh quai bị.
Vì vậy nên cô đã nghỉ học một tuần. Khoảng thời gian người ta làm quen để kết bạn mới thì cô lại nằm nhà dưỡng bệnh.
"Gì mà đen thế không biết nữa trời."
Tuần sau khi cô khỏi bệnh thì đã nghĩ mình sẽ nhớ lớp học ở đâu dù một tuần chưa đi học. Nhưng có vẻ cô đã đánh giá cao khả năng của mình rồi.
"Chữa được bệnh về thể xác thôi còn bệnh mù đường của tôi chắc kiếp sau mới chữa được quá!"
Phân vân một trong hai lớp ở hành lang bên phải nên cô đã bước vào lớp đầu tiên rồi ngồi đại chỗ nào đó trống. Ngẩng đầu dậy thì không thấy một gương mặt nào quen quen cả nên cô cảm thấy hơi điềm điềm nên ra ngoài để "check" danh sách tên học sinh của lớp. Đang dò thì có một tiếng gọi tên vang lên.
"Ô con Ngân sao mày ở bên lớp B làm gì? Mày nhầm lớp đúng không? Haha"- Trung Kiên nói to với vẻ mặt cười lắc lẻ.
"Ồ"- tiếng cô rất nhỏ.
Cô nhớ ra rồi. Anh bạn này học cùng lớp. Trước học cùng khối ở Tiểu Học, khá nổi tiếng vì quậy phá nên cô biết.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu vẻ bối rối của bản thân.
Haizzz, chả lẽ đeo cái kính hơn 5 độ mà vẫn không nhìn rõ đường nữa.
Cô thấy cách chống "quê" tốt nhất là im lặng bởi giờ cô nói gì nó cũng không tin cho mà xem. Thôi thì lơ nó đi là được.
Thấy cô như vậy nó bèn ngừng cười rồi nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ.
Thế cũng tốt chứ nó cười nữa thì các bạn trong lớp cô biết hết mất. Nghĩ thôi cũng đã muốn đội quần rồi.
Mải nghĩ về việc vừa nãy mà đi trong vô thức nên cô đã va phải một bạn nam nào đó cao ráo đi ra từ cửa lớp. Cô mất cân bằng, tưởng sẽ ngã ra phía sau một cái thật đau. Vừa sợ đau vừa sợ quê nên cô nhắm mắt lại, tạm thời quên đi thực tại.
Mắt không thấy thì tim không đau- Cô thầm nghĩ
Ủa sao không thấy đau ta?
Rồi cô mở mắt thì thấy bạn nam kia đã kịp thời cầm lấy cánh tay cô.
"Bạn không sao chứ?"
"À.... Mình ổn. Cảm ơn bạn nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro