Chương 4: huyết thống.
Phong rất hay nghịch ngợm, rất thông minh nhưng cũng rất...ngốc. Thông minh và ngốc nghếch vốn dĩ là hai điều trái ngược nhau nhưng nó lại hoà hợp một cách hoàn hảo trong người thằng nhóc này.
Con nhà chú Tuấn ai học cũng giỏi, thành tích học của Hoàng thì ai cũng phải nể, từ bé chưa có cuộc thi nào tham gia mà không đạt những giải cao nhất. Còn chị Ngọc cũng luôn là người đứng đầu lớp về điểm số. Tuyết mới lớp hai nhưng cũng là đứa nhỏ nổi trội. Nhưng trong nhà chắc hẳn Phong mới là đứa thông minh nhất. Năm nó hai tuổi rưỡi đã bắt đầu biết đếm, đếm vanh vách từ 1 đến 100 khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ.
Còn nhớ năm đó, ai cũng khen nó thông minh làm cu cậu vô cùng đắc ý. Để kiếm đất dụng não cho nó, Hoàng đã hy sinh bản thân mình. Bình thường mỗi lần Hoàng sai vặt đều bị bơ, cậu ta phải xách đít vào làm nhưng đợt đó cậu ta chỉ cần bắt chân lên ghế và gọi một tiếng
"Phong."
Sẽ có một nhóc ú ớ trả lời
"Gì?"
Thực ra là quát. Thôi được rồi, với tính cách trêu ong chọc rắn của Hoàng thì bị lạnh nhạt cũng xem như đáng đời.
"Bây giờ anh đếm từ một đến năm rồi mày đi lấy nước cho anh nhá."
Bé Phong mập mập vui vẻ ngoắt đuôi chờ.
"Một, hai, ba, bốn....năm."
Chỉ cần nghe đến số năm cu cậu lập tức chạy như bay đi lấy nước. Phong tự cảm thấy mình thông minh vì nhận dạng được số năm, cái cảm giác ấy của một đứa trẻ vô cùng, vô cùng thần kì. Sau đó, chỉ chờ Hoàng xoa đầu nó khen vài câu nó sẽ sung sướng trong lòng mãi. Thật giống như vào một buổi chiều hiu hiu gió ngày cá tháng tư, bạn bị cảnh sát giao thông gọi vào lề đường để kiểm tra giấy tờ xe, rõ ràng bạn có mang theo giấy tờ nhưng bạn đã nhanh trí đánh lừa cảnh sát là không có. Cảnh sát thu được tiền còn bạn thì có được khoái cảm vì lừa được cả cảnh sát. Cảnh sát mỉm cười tiễn bạn, bạn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Đây chính là việc đôi bên cùng vui vẻ.
Cũng may không lâu sau đó Phong đã thông minh lên rồi nếu không khi nhớ về những sai lầm tuổi thơ chắc cu cậu sẽ đau lòng lắm về quãng thời gian làm tạp dịch không công của mình.
Anh chị sai vặt, em cúi đầu làm, đây chính là trật tự gia đình. Nỗi niềm này không phải ai cũng hiểu, chỉ có phận làm em mới hiểu.
.....
Bắt đầu từ khi biết nói những đứa trẻ như Phong và Tuyết sẽ bi bô hỏi mãi. Trên trời dưới đất, bất luận là nhìn thấy hay không nhìn thấy, bất luận là có thật hay không có thật chúng đều hỏi. Nhà có hai đứa trẻ, công suất nói của chúng thì mấy chục giàn loa hát đám cưới cũng không bằng. Nếu ngày hè người ta phát điên vì tiếng ve thì nhà có trẻ con sẽ phát điên vì bị chúng truy hỏi. Nếu như ve kêu trốn trong phòng sẽ tránh được thì lũ trẻ dù bạn có khóc trong nhà vệ sinh chúng cũng sẽ không tha.
Lần đó Tuyết 5 tuổi, Phong 3 tuổi, một trong những câu hỏi tai hại nhất của Tuyết đã làm lớn chuyện chính là
"Anh ơi, sao khi mọi thứ đập vào nhau lại phát ra tiếng kêu?"
Lúc đó Hoàng đang rửa bát, vô cùng mệt mỏi. Một ngày nắng gắt, có một đứa nhóc cứ làm Hoàng phát điên. Hoàng không muốn trả lời, tiện miệng nói
"Em ví dụ xem nào?"
Phong ở bên nghe được, nó nhanh trí chỉ vào bức tường
"Như này nè."
Không một ai kịp ngăn cản nó, vài giây sau đã nghe một tiếng "đốp" rõ to. Ví dụ minh hoạ cực nhanh cực chính xác, đứa nhỏ dùng đầu của mình đập vào tường để phát ra tiếng kêu. Mà không phải chỉ một tiếng, ngay sau đó còn là một trận khóc rõ lớn. Hôm đó ba mẹ và Ngọc về quê, chỉ có Hoàng trông hai em nên cậu ta vô cùng hoảng loạn. Hoàng và Tuyết phải dỗ mãi Phong mới chịu lặng nhưng lặng rồi thì sao, cục u trên đầu này nếu để Ngọc với mẹ thấy nhất định Hoàng sẽ toi đời.
Trưa nắng, Hoàng móc tiền túi ra dắt hai đứa trẻ đi ăn chè thập cẩm. Một cốc cũng phải năm ngàn lận, không phải ít ỏi gì. Cậu vừa cho lũ nhỏ ăn vừa xoa đầu Phong vừa hỏi
"Mẹ với chị Ngọc mà hỏi cục u này đâu ra thì trả lời sao?"
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đồng thanh
"Phong tự ngã."
"Giỏi, giỏi, rất giỏi!"
Hoàng yên tâm tán thưởng các em rồi rút tiền trả hai cốc chè.
Buổi chiều ba người họ từ quê về, vừa vào nhà theo thói quen Ngọc đã ôm Phong rồi hôn đến xẹp cái má bánh bao của nó. Sau đó liền phát hiện cái đầu cục vàng của Ngọc rõ ràng sưng lên rồi bèn chỉ vào đó hỏi
"Bị sao thế này?"
Hai đứa trẻ tiếp tục vui vẻ đồng thanh
"Tại anh Hoàng."
Ai đó nhìn ánh mắt hình viên đạn của Ngọc chỉ muốn gục xuống mà bật khóc không thành tiếng. Thậm chí, thậm chí tội đó còn không phải của cậu ta. Cậu ta chỉ lỡ miệng, là vì tên đần kia. Nhưng ai tin? Ai tin? Quan trọng là sẽ không một ai tin. Đúng là lũ em phản nghịch.
Dường như anh chị nào cũng từng trải qua cảm giác bị em mách lẻo tội trạng. Còn bạn, tuổi thơ của bạn có lúc nào hối lộ lũ em bất thành không?
......
Một buổi tối nọ, sau khi Phong và Tuyết đều đã ngủ, Ngọc lách cách đem bài tập sang phòng anh nhờ Hoàng chỉ. Hoàng học rất giỏi không gì có thể làm khó cậu ta. Lúc Ngọc sang thì Tuyết đã ngủ, thằng nhỏ ôm con gấu rất ngoan ngoãn. Ngọc bất giác đưa tay xoa lên đầu nó rồi mỉm cười.
"Nghe bảo hôm trước mày ôm thằng nhỏ qua con gấu?"
Hoàng hỏi một câu mà chính cậu cũng biết đáp án. Ngọc lơ đãng nhớ về hôm bữa, cái hôm xách Tuyết sang ngủ cùng, cô gật đầu nhè nhẹ.
"Anh thấy mày thiên vị thằng Phong lắm, Tuyết cũng là em mày mà."
"Không phải thiên vị, thằng bé này người lớn hơn, tính nó khó gần, hơn nữa lúc bé...lúc bé em không thích nó. Bây giờ cũng đã không còn trẻ con như thế nữa nhưng cũng không thể thoải mái như đối với thằng Phong."
Hoàng đưa tay gõ nhẹ lên trán Ngọc rồi cậu ta cúi đầu thơm nhẹ vào má Tuyết mỉm cười tự hào
"Thằng nhóc dễ thương thế này, tuy nó không cùng huyết thống nhưng nó vẫn là em trai anh."
Bài tập đã giải xong, Ngọc gấp vở, đắp chăn cẩn thận cho Tuyết rồi về phòng. Cô thiên vị Phong thật ư? Hình như thế. Phong là vật báu của cô, của cả cái gia đình này nhưng hình như rất lâu rồi cô không để ý đến Tuyết. Nếu không nhờ cái ngày hôm đó, cô bế em mình vào rồi ôm nó một cách không tự nhiên có lẽ đến chính Ngọc cũng không nhận ra điều này. Giữa Ngọc và Tuyết thực ra luôn có một tấm kính ngăn cách chưa từng bị phá vỡ.
Ngọc học xong bài, cô lên giường ôm đứa em bé nhỏ vào lòng, cảm giác này thực sự vô cùng thoải mái. Thằng nhóc múp múp này, cái dáng vẻ lúc ngủ ngoan cực kì đáng yêu. Phong cũng ôm cô rất rất chặt, nó ôm chặt như thể nếu như buông ra cô sẽ ngay lập tức rời khỏi nó. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, có khi là từ khi mới chào đời, nó cứ ôm Ngọc, giữ Ngọc, nó sợ mất cô, mất đi chị gái duy nhất của mình.
"Chị Ngọc, chị ở lại với Phong."
Thi thoảng trong những giấc mơ vào đêm muộn nó đã nói mớ vài câu như vậy. Những lúc như thế Ngọc đều hôn lên trán nó thầm thì
"Chị không đi đâu cả, chị thương Phong nhất đấy."
Chẳng biết nó có nghe được hay không nhưng mỗi lần Ngọc nói như vậy giấc ngủ của đứa nhỏ bỗng bình yên đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro