Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1: Chia tay đi...

Hôm nay là ngày bình thường như mọi ngày...
Chẳng có chút gì đặc biệt...
Nhưng dạo gần đây, anh ấy không còn đến đón tôi đi học nữa...
Về chúng tôi, chúng tôi quen nhau được 2 tháng...
Không quá lâu nhỉ?
Nhưng đối với tôi, đó là cả một cố gắng...
Bởi vì, anh ấy là nam thần của trường...
Còn tôi, chỉ là một con nhỏ không tài, không sắc, không có chút gì nổi bật trong ngôi trường loại giỏi...
Nếu anh ấy quên tôi, âu đó cũng là chuyện bình thường...
Bởi vì, chúng tôi quá khác biệt.
----
-Chào...anh...-Tôi rụt rè nói câu chào hỏi với bạn trai của mình.
-Con nào đây anh?-Một cô gái ỏng a ỏng ẹo, dẹo qua dẹo lại trong lồng ngực anh.
-Bạn, bạn thôi.-Anh cười, nụ cười đã từng chỉ dành cho tôi.
Tôi quay mặt bỏ đi, không nhanh cũng không chậm.
Chuyện này, tôi quen rồi...
----
-Các em nghỉ.
...
Giờ giải lao hôm nay,vẫn rất bình thường...
Nhưng...anh lại không đến cạnh tôi...
Không đọc sách, ăn cùng tôi cái bánh nữa...
Quên,quên tôi thật rồi...
Tôi cố gượng cười...
Chuyện đó...cũng bình thường mà.
----
Ra về rồi.
Anh hẹn tôi ra sân sau của trường học.
Có chuyện gì?
Hay là...anh tặng quà cho tôi?
Hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà,anh nhớ sao?
Thật vui!
Tôi bước nhanh, đôi chân có phần vui tươi, mong chờ.
Nhưng đến đó...
Đôi đôi chân tôi lại khựng lại, không nhúc nhích nổi.
Anh...đang hôn cô gái khác...
Cái thứ mà tôi còn chưa dám làm với anh...
Tôi nhẹ bước tới, lí nhí :
-Xin...lỗi...
Anh hoảng hốt, vội buông ra.
Nét mặt của cô gái có phần bực mình.
Tại tôi...
-Anh...gọi em ra...
-Ừm...anh muốn nói là mình chia tay đi...
-...
Tôi lặng thinh.
Tôi biết chắc điều này sẽ xảy ra mà.
Nhưng không lường trước rằng nó đau đến vậy.
Tim...như vỡ ra triệu triệu mảnh ấy...
-Em...
-Em hiểu mà,không sao,không sao hết.Em...xin phép.
Tôi không kìm nổi nữa rồi.
Sẽ khóc mất thôi.
Tôi cố chạy thật nhanh,đến khi đã cách xa chỗ ấy lắm.
Tựa đầu vào khúc cây gần đó,tôi  khóc hết nước mắt.
Những giọt nước mắt mà tôi kìm lại bấy lâu cũng theo đau buồn mà tuôn ra hết.
Tôi khóc, khóc đến cạn kiệt sức lực...
Với đôi mắt sưng húp,tôi thẫn thờ bước về nhà.
----
Tôi là trẻ mồ côi, từ bé may mắn được ông Hai nhận nuôi, nhưng ông mất rồi nên tôi chỉ sống có một mình.
Tôi hôm nay, vẫn làm mọi thứ theo trình tự hàng ngày, không chút suy nghĩ dù tôi có đang buồn hay vui.
Nói cách khác, khi ở nhà tôi như một con robot.
Không - có - cảm - xúc.
----
Học xong rồi.
Tôi nên đi ngủ nhỉ.
Ngủ...để quên thôi...
Đôi mắt của tôi bây giờ sưng húp, đỏ hoe.
Nước mắt tôi chảy trong vô thức...
Đặt lưng xuống giường,nhắm nghiền mắt lại, nước mắt càng chảy tợn.
Tôi...yêu anh nhiều vậy rồi?
...
Hết ngày 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn