
#5
13/5/2019
Lại thêm một buổi sáng tôi đến lớp với sự chán nản. Nhờ cậu mà giờ đây tôi có thể rớt nước mắt bất cứ lúc nào có ai nhắc về cậu.
Hôm nay lớp tôi kết thúc chương trình và bọn nó quyết định chiếu phim ma lên màn hình để xem.
Tôi sợ ma. Tôi ghét phim ma.
Nhưng rồi tôi lại cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định của chúng nó.
Lúc này tôi có thể khóc thoải mái rồi. Chỉ cần nói tôi sợ ma nên khóc là ổn.
Cậu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro