
#10
18/5/2019
Hôm nay cô giao 1 bài tập thật khó. Cô nói mấy bạn học sinh giỏi chắc chắn phải làm được.
Tôi giải được bài đó. Cậu bạn ngồi cạnh cậu vỗ vai tôi ngưỡng mộ hỏi tôi :
- Cậu thi học sinh giỏi à?
- Ừ.
- Cậu đứng hạng bao nhiêu?
Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu đã chen vào, phun ra 2 tiếng đâm thẳng trái tim tôi :
- Hạng bét.
Phải.
Đúng là tôi hạng bét thật, nhưng cậu đâu biết tôi phải trải qua những gì chứ.
Tôi đã định dành tặng cho cậu một món quà sinh nhật thật đặc biệt.
9/3/2005 là sinh nhật cậu. Tôi dành được hạng 9, hạng 3 rồi. Còn nốt hạng 5 nữa thôi, tất cả sẽ hoàn hảo. Vậy mà, đúng cái hôm thi ấy, tôi bị đau bụng, đau đến không cầm nổi bút. Tôi mới làm được 1 tiếng, không chịu được nữa, tôi bỏ thi. Đi viện, bác sĩ bảo tôi bị chảy máu cái nang gì đó.
Sau ngày đó, hôm nào đến lớp tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên. Rằng là thực lực của tôi, ai cũng rõ rồi, có đứng chót bảng đi chăng nữa, thì cũng là theo một cách vinh quang, không phải xấu hổ. Bây giờ tôi không nên để tâm đến kết quả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Thực ra mọi người vẫn không hiểu hết tôi. Tôi buồn, tất nhiên là vì kết quả thi. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Tôi buồn là vì vuột mất món quà tặng cậu.
Tất nhiên tôi biết đấy không phải lí do tôi đau đến vậy. Chính tôi đã nhận ra tại sao tôi đau bụng.
Là vì, thuốc giảm cân.
Là vì cậu chê bai ngoại hình của tôi, tôi liều mạng uống thuốc. Tôi biết như vậy là ích kỉ với bản thân, nhưng đáy lòng tôi vẫn muốn khi tôi tỏ tình với cậu, cậu sẽ không từ chối chỉ vì ngoại hình của tôi. Tôi nhịn cả một tháng ăn sáng chỉ để mua thuốc. Cân giảm được ít, lại còn mang thêm bệnh. Tôi trở thành người đáng thương nhất thế gian rồi.
Tất cả, cậu đều không biết, mà cũng không cần biết
Cậu, vô tâm vô phế thật đấy.
Vậy mà tôi vẫn cứ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro