Ngày 3
"Rõ ràng bản thân là người nói chia tay, cớ sao lại đau lòng như vậy?"
Rời xa một người, không hẳn là vì hết yêu, có đôi khi là vì bản thân hiểu rõ phải rút lui.
Tôi vẫn yêu cậu ấy như vậy, càng yêu sâu sắc thì càng nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức một nụ cười nhạt, một câu nói bỏ lửng, hay một cái nhíu mày cũng khiến tôi nhận ra cậu ấy thay đổi.
Ừ. Cậu ấy không còn yêu tôi nữa rồi.
Không còn là cậu ấy ngày mới gặp tôi, không còn là người bị trúng tiếng sét ái tình của tôi, không còn là người trong mắt chỉ có tình yêu say đắm dành cho tôi.
Cậu ấy của những ngày đã từng, yêu thương tôi đến mức khiến tôi yếu lòng ấy, đã không còn nữa rồi.
Ngày hôm nay, cậu ấy nhìn một cô gái khác nhiều hơn nhìn tôi. Trong đôi mắt kia tôi thấy bóng hình mình như mờ đi, thế chân là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp.
Cô gái ấy dịu dàng và nữ tính, có đôi môi mỉm cười chúm chím cùng ánh mắt khiến người tôi yêu say mê. À, ra là người yêu tôi thương người ta mất rồi.
Yêu người ta quá, nên quên mất tôi ở bên này vẫn đang nhìn cậu ấy. Ngoài mặt ra vẻ thanh cao muốn cho cậu ấy một cơ hội quay đầu. Thực tế là van nài cậu ấy nhìn tôi nhiều thêm một chút, cười với tôi một cái, để tôi thấy được mình đối với cậu ấy có bao nhiêu quan trọng.
Giả như cậu ấy có mười cái kẹo đi, tôi chỉ dám xin năm cái thôi. Ít ra cầm năm cái trong tay, tôi mới có đủ can đảm và dũng khí mà cướp kẹo của người ta. Có đủ dũng khí để hếch mặt lên mà nói với người kia, "Này, đấy là người của tôi. Đừng động vào!"
Như ai đó từng nói, chỉ khi người ta yêu bạn, bạn mới có quyền ghen tuông. Tôi của bây giờ không biết mình có quyền gì để mà ghen nữa. Sợ lắm cảm giác ghen tuông rồi bị người ta hỏi lại: "Chị là gì với anh ấy?"
Là gì? Bản thân tôi còn chẳng biết là gì..
Thế nên quyết định rút lui. Vốn là loại người yếu đuối nhu nhược, nên ngoại trừ tự động rút lui thì không biết làm gì nữa. Sợ một ngày người ta nói ba chữ "chia tay đi", lại khóc không nổi.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro