Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Hình như đã một tháng trôi qua, kể từ tin nhắn cuối cùng mà cậu ấy gửi cho tôi, cũng coi như là lần cuối cùng chúng tôi đối diện nhau với tư cách người thương. Chia tay nhẹ nhàng, không một lời cãi vã hay chất vấn, càng không có một lời từ biệt. Chỉ là hai bên cùng im lặng, cho đến khi tôi mỏi mệt mà buông tay, cậu ấy chấp nhận không một lời níu kéo.

Bạn của tôi nói với tôi thế này. "Mày trẻ con quá đấy. Yêu đương hờn giận tí cứ mở mồm ra là chia tay rồi, thất tình rồi. Vài bữa lại tíu tít với nhau cho xem". Tôi chỉ cười.

Thật ra không ai rõ ràng bằng tôi, bởi tuyệt vọng là từ trái tim tôi, muốn buông tay là tiềm thức mách bảo. "A! Em mệt thật rồi"

Em mệt rồi, anh có mệt không?
Khi mà yêu thương của hai bên đều không còn xác định
Khi mà anh muốn ở bên một ai khác ấy
Nhưng lại ngặt một nỗi ngại mở lời chia tay
Em giúp anh. Như một nữ thần thánh thiện mà ban cho anh một sự giải thoát.
Nhưng thực ra chỉ mình em thấu rõ..
Là giải thoát cho chính em. Cho tất cả những cố gắng không được đáp lại, cho trái tim đã sớm mệt nhoài, cho một yêu thương đã gục ngã.

Rồi mỗi ngày lại vùi mình với đống công việc cho quên đi, cố gắng nói nói cười cười để tỏ ra là mình ổn, cho người xung quanh đừng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại ấy. Này, là tôi buông tay cậu ấy, không phải cậu ấy buông tay tôi. Sao cũng được. Miễn là đừng thương hại tôi.

Hơn thế nữa, là diễn một vai hoàn chỉnh cho cậu ấy xem, rằng thiếu vắng cậu ấy tôi vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, rằng ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn người đàn ông khác đang muốn yêu thương tôi. Dù là...tôi không chắc mình có yêu thương họ được không..

Mỗi tối đối mặt với màn đêm tĩnh lặng, tôi nhẹ thở dài một hơi kìm nén. Đâu đó nơi khóe mắt âm ấm cay cay, có một giọt lệ trốn ra khỏi quầng mắt, trượt qua thái dương, mất hút trong mớ tóc mai lộn xộn.

Tôi thấy lòng mình như quặn thắt. Đem tất cả lí do chia tay là lỗi của mình. Là tại tôi quá nhàm chán, nên cậu ấy mới thay lòng mà lỡ thương một người con gái khác.

Hình ảnh bi lụy như vậy, một tôi đắm chìm trong nỗi đau sau chia tay ấy, một tôi còn thương cậu ấy như thế, cậu ấy không bao giờ thấy được.

Cậu ấy chỉ thấy tôi mỉm cười, tôi mạnh mẽ, tôi bàng quan khi tình cảm của cả hai đổ vỡ. Cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi vẫn ổn, rằng đối với tôi cậu ấy chẳng quan trọng đến thế.

Này anh, tôi diễn mất công mất sức như vậy, chính là vì muốn anh ảo tưởng về những điều ấy. Coi như là tôi giữ cho bản thân mình một chút giá trị đi.

Con gái mà, dù thế nào cũng muốn mình là người được yêu thương hơn, có chút trẻ con, càng nhiều phần dở hơi.

Rõ ràng là yêu người ta đến như thế, nhưng ba chữ "em yêu anh" lại sĩ diện không thốt ra. Đến tận khi người ta rời đi rồi... Rốt cuộc đem ba chữ ấy giấu tận đáy lòng, dằn vặt đến từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro