chap 5
Cô đẩy cửa bước vào, lúc này tất cả giáo viên đã tan làm chỉ còn Vương lão sư ngồi hướng ra của chờ cô trên tay cầm sơ yếu lý lịch của cô, ông ta thấy cô bước vào đặt tài liệu của cô lên bàn rồi nói.
" tôi đã đọc sơ qua bảng thành tích của em! Tất cả các môn học đều không đạt ngoại trừ các môn thể thao! Kì khảo sát cũng sắp tới rồi, đây là đề thi sắp tới! Tôi sẽ bán giá rẻ cho em!". Vừa nói ông ta mang ra một phong tài liệu rồi nhìn cô. Cô nhìn Vương lão sư rồi trầm giọng lên tiếng
" thầy dám lấy cả đề thi ra bán chi học sinh sao?".
Ông ta cười trừ
" bất đắc dĩ tôi phải làm vậy!...."
"Bất đắc dĩ hay vì đồng tiền!?"
Giống như thể bị cô nói trúng tim đen ông ta có chút chột dạ tức giận đập bàn.
"Chu Tiểu Linh lời nói của em là có ý gì? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho các em...?"
"Tốt cho học sinh chúng tôi? Nếu thật sự muốn tốt cho chúng tôi sao thầy không dùng năng lực của mình mà dạy cho tốt. Mà lại đem lương tâm của một giáo viên ra bán như vậy? Em sẽ tự dùng năng lực của mình để thi! Còn nữa! Em hi vọng thầy hãy bỏ chuyện bán đề thi cho học sinh kiếm lợi nhuận đi! Chỉ cần em thấy thầy còn tiếp tục em không chắc vị trí mà thầy dành cả đời dành được có còn giữ được hay không!".
Dứt lời cô đẩy cửa bỏ đi.
Trong biệt thự Dương gia lúc này kẻ hàu người hạ tấp nập ra vào. Bận rộn chuyển đồ của Dương Định Tâm lên xe chuyển đến căn hộ gần trường học. Đứng trước cửa cùng hắn là Dương phu nhân, bà ta nhìn con trai rồi rơm rớm nước mắt.
"Tâm nhi con dọn đi rồi phải sống tốt! Ma ma phải đi công tác một thời gian dài. Không có có ma ma ở đây hức! Chỉ sợ con bị người ta bắt nạt...!". ( au: lố quá! Quá lố. Dương phu nhân: sân khấu này là của bà đây, phắn!).
Hắn nhìn bà ta.
"Mẹ con đã lớn rồi! Không ai dám bắt nạt con đâu! Mẹ có thể đừng trẻ con như vậy!"
"Huhu! Tâm nhi có phải con hết thương mẹ rồi không? Mẹ đau lòng quá! Mình à ông nhìn xuống mà xem Tâm nhi không cần tôi nữa! Ông đến mang tôi theo đi!".
Hắn bất lực với tài năng diễn xuất của mẹ mình, hắn thở dài rồi mở cửa bước lên xe.
"Thôi! Con phải đi đây! Mẹ cũng ra sân bay đi không thì trễ giờ bay!".
Xong chiếc xe phóng đi mất. Sau khi con trai mình đi khuất sắc mặt Dương phu nhân thay đổi 180độ, một chiếc xe khác dừng lại trước mặt bà. Mở của xe bước lên tài xế nhìn bà qua gương chiếu hậu rồi nói.
"Phu nhân! Chúng ta có nên ghé qua đó trước rồi mới ra sân bay không?".
"Không cần! Chúng ra cứ ra sân bay luôn đi! T muốn ghé ngang qua nhìn con trai ta một chút! Đừng để nó phát hiện!".
"Vâng thưa phu nhân!".
Xe nhanh cóng lăn bánh. Đi vào một ngõ nhỏ Rồi đi khuất.
Trong một quán gà rán một cô gái mặc bộ đồ giao hàng cầm nón bảo hiểm bước ra. Một cô gái đứng đó nhìn Chu Tiểu Linh có chút lo lắng.
"Xin lỗi nha Tiểu Linh! Hôm nay nhân viên giao hàng tiện chúng ta tự nhiên bị cảm. Phiền cô đi giao giúp đơn hàng hôm nay vậy! Tôi sẽ tăng thêm lương ngày hôm nay cho cô!". Cô nhận lấy đơn hàng rồi lên xe.
"Không cần!" tiền cô đâu có thiếu, chủ yếu cô làm thêm chỉ để tâm không nghĩ đến chuyện cũ mà thôi. Nói xong cô phóng xe đi mất hút.
Một lúc sau cô đến căn nhà số 23 khu 4 đường S. Tháo chiếc nón bảo hiểm ra rồi đội chiếc mũ lưỡi chai lên, bước xuống cầm lấy đơn hàng tiến vào bấm chuông. Một lúc sau tiếng trả lời qua chuông cửa vang lên.
"Cho hỏi ai vậy?".
"Xin chào tôi là nhân viên giao hàng của quán ăn Tư Bạch! Mờ anh ra nhận đồ!".
"Được!".
Cánh cửa mở ra bước ra là một hình bóng khá quen thuộc, người mà cô chỉ mới quen biết hôm nay. Nhìn thấy cô hắn bất ngờ.
"Chu Tiểu Linh!". Cô ngước đầu lên nhìn hắn không chút cảm xúc rồi nói.
" mời cậu nhận hàng!". Cô đưa đồ cho hắn rồi bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì cánh một cánh tay kéo cô lại
"Xin lỗi cậu!".
"Về chuyện lúc sáng sao?".
"Đúng vậy! Chỉ là cậu quá giống một người rất quan trọng với tôi nên....!". Không chờ hắn nói hết cô giật tay mình ra rồi bước ra ngoài.
"Không cần phải xin lỗi! Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm!". Khi vừa ra đế cổng một chiếc xe hơi đen tình cờ đi ngang qua. Trên xe là một người phụ nữ đeo kính đen nhìn về phía ngôi nhà. Tình cờ cô nhìn thấy anh mắt đó bất giác người cô run lên, một cảm giác rợn người đến đáng sợ. Tim cô có chút nhói, đầu có chút đau, tinh thần không vững mà vô thức dựa vào chiếc xe. Dương Định Tâm thấy vậy lao ra đỡ lấy cô.
"Chu Tiểu Linh cậu không sao chứ?".
Nhìn biểu hiện của hắn có chút lo lắng.
Cô đẩy hắn ra rồi bước lên xe. Chỉ nói:
"Không sao!". Rồi bỏ đi. Hắn quay vào đóng cửa.
"Haizzda! Mối tình trắc trở!". Một giọng nói bất ngờ vang lên giữa căn phòng. Trên sofa là có một người tựa người vào ghế một tay cầm chiếc điện thoại. Hắn giật mình cầm lấy chiếc ô ném thẳng về phía giọng nói phát ra. Bốp. Kẻ nằm trên ghế nhận mộ cú ngay đầu té khỏi ghế. Ôm đầu chồm dậy hắn quát to.
"Tên khốn nhà cậu muốn giết chết tôi hay gì?".
Dương Định Tâm đứng đó nhìn hắn vật vã đứng dậy.
"Tại câu vào nhà tớ mà không lên tiếng!".
"Haha! Xin lỗi! Xin lỗi! Tại thấy cậu với cô gái kia tình tứ quá không nỡ cắt ngang!".
( Khương Duy là bạn thân của Dương Định Tâm, y là con trai của một trụ sợ công ty lớn ở pháp. 5 năm trước lén bỏ trốn về Bắc Kinh.). Bất chợt nhìn thấy túi đồ ăn trên tay hắn, y mừng rỡ hai mắt sáng rực.
"Gà rán! Đúng lúc đó tớ đang đói!". Hắn thỏ dài đưa cho y, rồi ngồi xuống ghế suy ngẫm.
" này Khương Duy! Có phải cậu rất giỏi trong tìm kiếm thông tin đúng không?"
"Đương nhiên! Tớ có thể tìm thấy mọi thứ! Nếu những điều tớ không tìm được thì kể cả thám tử Conan có tồn tại cũng không tìm thấy!". Hắn cười nhẹ rồi đặt tay lên vai y.
"Được! Nếu vậy cậu giúp tớ điều tra về một người! Về mọi thứ! Gia đình bạn bè kể cả nơi chốn! Xong xuôi tớ bao cậu một chầu!"
"Ok nhớ giữ lời!".
Hôm nay một cơn mưa như thường lệ ghé ngang qua thành phố đông người một cơn mưa dài không ngớt. Chu Tiểu Linh linh tan làm quay về nhà theo đường cũ. Vô tình đi ngang qua một tiệm hoa cô dừng lại nhìn một chút rồi đẩy cửa đi vào.
Một lúc sau cô bước ra với một bó tường vi trên tay rồi đi vào một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro