chap 1
bắc kinh mùa xuân năm 2008 một cậu bé đứng trước vườn hoa nằm trong biệt thự xa hoa. Dương Định Tâm con trai duy nhất nhà họ Dương. cái tên y hệt tính cách của cậu trầm lặng, an tĩnh. vì áp lực người thừa kế duy nhất của Dương gia nên tuổi thơ của cậu không như những đứa trẻ bình thường khác. Dương Định Tâm ngồi trên xích đu an tĩnh đọc sách. từ xa tiếng bước chân tiến lại một cô bé cột thắt hai bím mặc chiếc váy xòe, gương mặt bầu bĩnh, môi lúc nào cũng nở nụ cười. cô bé ngồi xuống bên cậu nhìn cuốn sách trên tay cậu rồi nói" cậu thật giỏi! chúng ta bằng tuổi nhau mà cậu đã có thể đọc sách! ngày nào cậu cũng ngồi đây sao?". cậu không nói chỉ cười nhẹ rồi nhìn cô nhóc bên cạnh xoa đầu cô rồi gập sách lại" tớ thì ngược lại, tớ cũng muốn được chơi, chạy nhảy vô lo vô nghĩ! ". cô bé bên cạnh vui vẻ đứng lên đưa tay về hướng cậu" nếu cậu thích sao chúng ta không cùng chơi!". Dương Định Tâm do dự" nhưng chút nữa tớ còn phải học thêm!"-" không sao chúng ta chỉ đi chơi một chút thôi!". nghe xong cậu không do dự đứng dậy nắm lấy tay cô bé. bóng dáng nhỏ nhắn hai người bên vườn hoa cạnh bờ sông vui vẻ đùa giỡn. sau một lúc chạy nhảy Định Tâm nằm xuống bãi cỏ rồi nhìn cô bé " tớ là Dương Định Tâm! cậu tên gì?" cô bé vui vẻ đi đến nhìn cậu cười" tớ là Bách Hợp !"-" Bách Hợp ! cái tên thật hay!"
Càng lúc tình bạn của họ thêm thân thiết. từ khi quen biết cô bé ấy tâm trạng cậu tốt hẳn lên, mỗi lần học hành mệt mỏi đều có cô bé ngồi tâm sự giải tỏa nỗi phiền toái . một ngày nọ Dương Định Tâm ra chỗ cũ đợi cô nhưng chờ đến đêm vẫn chưa thấy cô ấy, cậu nghĩ " chắc cậu ấy quên mất!" cứ thế ngồi đó chờ trong vô vọng mặc kệ trời đổ mưa cậu vẫn chờ đến khi ngất lịm đi. khi tỉnh dậy khung cảnh quen thuộc phả vào mắt cậu. Dương phu nhân vui mừng khi thấy con trai mình đã tỉnh, bà chấm nước mắt" Tâm nhi! cuối cùng con cũng tỉnh! sao con ngốc vậy đứng dầm mưa chờ con bé kia cả buổi chiều, lỡ như con có mệnh hệ gì thì Dương gia phải làm sao?". Dương Định Tâm im lặng một chút rồi sực người bật dậy" không được con phải ra bờ sông lỡ đâu cậu ấy đang chờ con..!" .Dương phu nhân cản lại rồi nói " không cần ra đó nữa hôm qua gia đình con bé đã dọn đi rồi!". nghe xong cậu khụy người chết lặng" sao có thể chứ! sao cậu có thể bỏ đi như vậy? không thể nào!". cậu gào khóc trong vô vọng. thời gian thấm thoát trôi anh cũng không nhớ nổi tên cô gái ấy, nhưng hình ảnh cô nhóc thắt hai bím có nụ cười rạng rỡ như mặt trời vẫn in hằn trong trí nhớ của hắn
bắc kinh năm 2019 cậu bé trước kia giờ cũng đã lớn trở thành nam thần trong mắt bao nhiêu cô gái. tính cách hắn giờ không như trước đã rất lâu từ khi cô gái ấy biến mất hắn chẳng biết cười như thế nào ngày qua ngày chỉ có thể học, ngoài ra hắn tìm tung tích cô gái năm đó suốt hơn 10 năm vẫn không có kết quả. một buổi chiều mưa mùa hạ, cơn mưa định mệnh đưa một người đến với hắn. khi vừa anh vừa bước ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn đường ngang qua một con hẻm một cô gái mặc đồ đen đội mũ che mất nữa khuôn mặt lao ra. do quá bất ngờ mà va phải hắn, chiếc mũ cô đang đội vô tình rơi xuống, loáng thoáng hắn nhìn thấy gương mặt cô. vội nhặt chiếc mũ lên rồi cô gái tiếp tục chạy. sau khi cô gái kia chạy đi nối sau lưng là một toán người lao ra đuổi theo cô gái.
đêm hôm đó trời mưa như trút nước kéo dài đến tận nửa đêm. Dương Định Tâm ngồi bên ghế tựa nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về gương mặt cô gái va phải hắn lúc chiều xa lạ mà lòng có chút quen. căn phòng đang tĩnh lặng liền bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. hắn hoàn hồn nhìn về phía cửa" cậu chủ phu nhân bảo tôi mang sữa lên cho cậu!"-" cô cứ để đó!"-" vâng!". đặt li sữa lên bàn cô hầu bước ra ngoài rồi khép cửa lại.
giờ đã là 12 giờ đêm ở một khu chung cư nhỏ cánh cửa một căn phòng bỗng mở ra một cô gái cả người ướt sũng đi vào. Nhẹ nhàng tháo chiếc mũ ra bước vào phòng, căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm của gia đình, trong gian phòng vẫn còn di ảnh người bà quá cố qua đời cách đây không lâu. Cô bước đến thắp nén nhang cúi người" bà nội con xin lỗi! Hôm nay con không thể đến thăm bà được!". Cô quỳ lạy một lúc rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm. Cô cúi người rửa mặt rồi nhìn mình trước gương, có vài vết thương vẫn còn vương trên gương mặt thanh tú kia. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau chút máu còn dính ở khóe môi rồi nhìn mình trong gương" Chu Tiểu Linh ơi Chu Tiểu Linh! Nhìn mày chẳng khác nào một tên côn đồ đầu đường xó chợ y hệt bọn khốn ngoài kia!". Cô ngồi quay người lại ngồi xuống tựa đầu vào bồn nước. Khuôn mặt hiện rõ nét buồn. Cũng đúng bây giờ cô có khác gì bọn côn đồ ngoài kia, ban ngày đi làm thêm đủ thứ việc đến đêm thì gây sự đánh thuê, cũng chỉ vì đồng tiền cả. Ngồi ngẩn ngơ một lúc cô đứng dậy đóng cánh cửa lại vòi nước được vặn ra. Từng giọt nước nối đuôi nhau chảy trên người cô lướt qua những vết sẹo in khắp cơ thể cô.
( lần đầu viết truyện không hay lắm mong mọi người góp ý ( cúi chào))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro