True
Cô vì thù hận mà biến chị thành một công cụ để cô lợi dụng. Vì sự ích kỷ cô làm tổn thương chị.
Vậy mà chị vẫn yêu cô. Chị chấp nhận thành công cụ để cô trả thù. Chị chấp nhận tất cả chỉ đơn giản vì chị yêu cô.
.
.
.
Liệu cô có xứng đáng với tình cảm mà chị dành cho cô không.
.
.
Cô phải trả giá cho những gì mình đã làm. Trả giá cho tất cả những thứ chị phải chịu đựng.
.
.
.
.
.
.
.
Trong làng sương mờ ảo ấy. Cô cảm nhận được một khuôn mặt quen thuộc đó. Nhưng chị xa quá.
Cô cố vươn tay với tới chị. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Chị dường như đang dần dần bước rời xa cô.
Chị đang dần biến mất trước mắt của cô. Chị dường như tan đi trong làn khói mờ ảo đó.
.
.
.
.
.
.
Cô không còn trên thế giới này nữa. Phải chi cô có thể làm lại từ đầu để trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một cơn gió thổi qua. Cô dường như tan vào làn gió ấy. Gió càng lúc càng lớn. Cô đang dần dần bị cơn gió ấy nuốt chửng. Phải rồi một linh hồn như cô sẽ tan biến nếu bị nuốt chửng như vậy. Có lẽ đây là cái giá cô phải trả cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Cô nhắm mắt chấp nhận số phận của mình......
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô bừng tỉnh. Xung quanh cô là một khoảng không gian quen thuộc.
Mọi thứ ở đây dường như rất quen thuộc. Nó dường như chẳng khác những gì đã từng chạy qua trong kí ức của cô.
.
.
.
.
Nơi đó, bóng lưng đó dường như quá quen thuộc. Bóng lưng ấy gợi cho cô những thứ đã từng trải qua, từng xảy ra. Nhưng nó ở xa quá. Cô dường như đang cố bước lại gần để nhìn thấy rõ hơn cái bóng lưng nhỏ bé đó.
Một bước rồi lại một bước. Hình ảnh đó ngày càng hiện ra rõ ràng trước mắt cô.
Cô muốn bước thật nhanh đến nơi có hình ảnh quen thuộc đó. Nhưng cô cũng chẳng dám bước nhanh đến vì sợ. . . . . . .
Sợ đó là chị. Cô không biết phải ra sao.
.
.
.
.
Bóng lưng ấy chỉ còn cách cô 10 bước chân thôi.
....9...
...8...
...7...
....6....
Bỗng......
Cô bé đó quay người lại nhìn cô. . . . . . . .
1s
......2s
...........3s
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy. Khuôn mặt đáng yêu lần đầu cô gặp.
Cô phải làm gì khi phải đối diện với chị như thế này đây.
Khuôn mặt đó từ nhỏ dường như quá hoàn hảo.
Rõ là chị rất đẹp từ lúc nhỏ. Vậy mà lúc trước cô lại chẳng hề nhận ra.
Chị mỉm cười với cô. Nụ cười ngây ngô đó ngay từ nhỏ đã làm người ta xao xuyến.........
.
.
.
.
.
.
- Chào em! Chị là Bae Joohyun.
.
.
.
.
.
.
Năm cô 7 tuổi.
Năm chị 10 tuổi.
Lần thứ hai gặp chị.
Cô quyết tâm yêu chị lại từ đầu.
Cô quyết tâm chuộc.
Cảm ơn thượng đế.
Cảm ơn chị Bae Joohyun.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro